Chương 8 : Chấp Niệm

159 15 0
                                    

"Ngươi có nghĩ chúng ta lạc đường rồi hay không?"
An Suất Trí đưa mắt nhìn bốn phía cỏ cây um tùm cùng những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, nàng lãnh đạm lên tiếng hỏi. Mà cơ hồ sau câu hỏi của nàng ấy, da mặt tôi đã chuyển biến vạn sắc từ trắng qua xanh, từ xanh qua đen xì xì. Tôi cầm con dao nhỏ lúc nào cũng giấu trong ống giày mà gạch một đường trên thân cây cổ thụ, chẳng biết đã đi ngang qua nơi này mấy lần rồi a.
"Vô ích thôi, ngươi có khắc thêm cả ngàn dấu thì chúng ta cũng vẫn đi lạc."
"Ngươi có thể tỏ ra không cần quan tâm a."
"Sao biểu ca có thể ủy thác bổn công chúa cho một kẻ mù đường như ngươi chứ?"
"..."
Được thôi, nàng ta nói đúng. Tôi rất giỏi khua môi múa mép dù phong thủy thì mù tịt, đến đông tây nam bắc còn bị rối loạn chứ đừng bảo là tìm lối thoát ra khỏi cánh rừng nguyên sơ này.
"Đúng là đồ đạo sĩ rờm!"

An Suất Trí không ngần ngại mà thẳng thừng chê bai. Tôi nhíu mày, gãi gãi gương mặt xước xát vì bị những nhánh cây đâm quẹt. "Ngươi nhìn bộ dáng ta ra nông nỗi này rồi, không nói được một lời thương xót hay sao?"
Sắc trời chuyển sang u ám, mùi thơm thoang thoảng của cây rừng cùng hơi đất ngai ngái quyện vào không trung. 
An Suất Trí xoay lưng tiến về phía trước, nàng ta lãnh đạm nói: "Ngươi nghĩ bản thân mình là ai? Hơn nữa, bảo vệ bổn công chúa là trách nhiệm của ngươi. Nếu ta có mệnh hệ gì, thì cái mạng ngươi cũng khó giữ nổi."

Tôi yên lặng không đáp, tuy trong lòng có chút buồn phiền nhưng lại chẳng thể nói ra. Đúng là tôi đã quên đi địa vị của An Suất Trí khi nàng ấy ở trong lòng mình ủy thác. Tôi toàn tâm toàn ý dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng, thì nàng cũng chỉ xem đó như là bổn phận và trách nhiệm của một kẻ tôi tớ là tôi.
N

hững vết trầy xước trên mặt, trên cơ thể chi chít rớm máu, thế nhưng dường như trái tim đang đập trong lồng ngực kia mới là thứ bị cào rách nhức đau. Chỉ là nỗi đau này xuất phát từ sâu thẳm tận đáy lòng, không thể lý giải cũng chẳng thổ lộ được với ai.
Cơn mưa kéo đến thật nhanh, phủ lên cánh rừng một màu xanh mướt mát. Người phía trước đã bước chậm lại, mái tóc đen nhánh cùng tà áo dài thấm đẫm nước mưa.
Tôi không đành lòng, liền lên tiếng: "Chờ mưa ngớt rồi hẵng đi tiếp. Cứ thế này thì ướt sũng mất."

Nén cơn đau âm ỉ từ những vết thương rỉ máu, tôi đưa tay định kéo An Suất Trí lại gần mình hơn, thế nhưng chưa chạm tới vạt áo xinh đẹp đã bị lạnh lùng gạt ra. "Không cần ngươi quản!"
Nàng giống như sợ tôi vấy bẩn, liền chán ghét mà lùi ra một khoảng.
Thu tay lại, tôi giả như mình chẳng hề phiền muộn, ngó nghiêng tìm một chỗ còn khô ráo dưới tán cây đại thụ sau đó phủi sạch sẽ lớp lá khô bụi bẩn. "Công chúa, ngươi tạm thời ngồi tại đây một lát đi."
Lần này An Suất Trí không phản kháng, chỉ lạnh lùng ngồi xuống đưa mắt nhìn ra màn mưa rả rích. Tôi chật vật thả mông xuống tảng đá phủ đây rêu phong cách nàng vài bước, tuy vẫn bị nước mưa nhỏ giọt, nhưng không hề hấn gì.
Dẫu sao tôi cũng không có tư cách ngồi chung với nàng.
Cánh rừng đẹp trước mặt hàng trăm năm sau dẫu có muốn cũng chẳng thể xem, thế nhưng tôi chẳng thu được vào tầm mắt.

Căn nguyên không chỉ do cơ thể đau nhức dày đặc vết thương, mà hình như chính là vì tận sâu trong đáy lòng đã hóa băng đá.
Tôi thực sự sợ chết, ấy thế nhưng lần đầu tiên trong đời vì một nữ nhân mà không quản đến bản thân. Thế nhưng nàng ấy hình như rất đỗi bình thản đối mặt với hiểm nguy chẳng hề sợ hãi, giống như trong mắt nàng, việc tôi lấy thân bảo vệ nàng thực quá ngu ngốc và thừa thãi.
"Vì sao ngươi bình tĩnh vậy? Ngươi không cảm thấy sợ hay sao?" Nhịn không được rốt cuộc tôi cũng phải lên tiếng hỏi, chợt phát hiện ra thanh âm của mình đã khàn khàn rất khó nghe. 
An Suất Trí khẽ nhíu này, nàng lãnh đạm đáp, "Sợ? Nếu tính mạng ngươi luôn bị đe dọa như cơm bữa hàng ngày, mặc dù ban đầu sẽ rất hoang mang kinh sợ, nhưng khi nhận thức được điều đó rồi thì ngươi sẽ chẳng còn cảm thấy quá nhiều bận tâm nữa."
An Suất Trí là con Vua, đã quá quen với việc đi đến đâu cũng được cung phụng tận tụy, đứng trên vạn người hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý.
Thế nhưng không có nghĩa điều đó là hạnh phúc...
"Hắt xì!" An Suất Trí khịt khịt mũi, nàng thu người lại ôm lấy bả vai, gương mặt tái nhợt mệt mỏi. 
Nhìn dáng bộ ấy tôi mới nhận ra, nàng dù thế nào vẫn chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, trong khi bao cô nương khác đã lập gia thất yên bề, thì nàng đứng trên hào nhoáng nhưng chịu đựng đầy hiểm nguy và cô đơn.
Lòng tôi dâng lên một trận xót xa, nơi trái tim khẽ nhoi nhói. Tôi cởi chiếc áo khoác đã rách lỗ chỗ, đem vạt áo may mắn lành lặn còn hơi ấm đang mặc bên trong đến bên An Suất Trí, do dự một hồi mới quyết định choàng qua bờ vai gầy guộc kia.
"Công chúa có mệt lắm không? Thực xin lỗi, làm ngươi vất vả rồi."
Nàng không nhìn tôi, nhưng con ngươi khẽ chuyển động. Tôi cúi xuống nhìn cổ tay mình, nơi ánh mắt nàng đang lạnh lẽo chiếu tới.
"Tháo chiếc vòng đó ra. Nó làm ta không thoải mái!"
Chiếc vòng nhỏ nhắn tự tay Triệu Anh tết và đeo vào cho mình, tôi không đành lòng cởi bỏ. Lại nhớ về những lời mà nàng ấy nói trước khi chia tay, tôi càng cảm thấy áy náy. "Ngươi vì sao luôn không thích Triệu Anh? Muội ấy đối với ngươi không đúng ở điểm nào?"
"Là vì ngươi!"
"Hả?!"

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ