Chương 16 : Chết Lặng

232 29 1
                                    

Mưa ngừng rơi.
Hơi thở ấm áp đem theo chút ẩm ướt từ cánh môi căng mọng truyền đến, trái tim tôi gần như ngừng đập.

Không phải men rượu nhưng lại khiến tôi say, không phải chất kích thích nhưng lại làm tôi mê muội, vòng tay ôm siết lấy nữ nhân trước mặt vào trong lòng, điên cuồng mút mát vị ngọt ngào từ đôi môi anh đào kia.
Một giọt ấm nóng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, chạm vào bờ môi, vị mằn mặn của đau đớn, là nỗi lòng không thể bày tỏ cùng ai. Tôi đau lòng dứt khỏi môi nàng, nhìn nàng khóc trong vòng tay mà trái tim như vụn vỡ. "Ta xin lỗi, ta không nên như vậy. Suất Trí, đừng khóc nữa."

An Suất Trí lắc đầu, thanh âm của nàng nghẹn ngào. "Dương Hiếu Trân, chỉ đêm nay thôi, đêm nay ta không phải công chúa."
Trong mắt toàn là hình ảnh của nàng, cùng sự ngỡ ngàng đến hoài nghi khó che đậy. "Ngươi... ngươi nói gì vậy..."

Lời chưa dứt, bờ môi lần nữa được hơi ấm quen thuộc bao phủ. Cả cơ thể tôi bất động, đến thở thôi cũng không dám, chỉ sợ một tiếng động mạnh từ nhịp đập trái tim lúc này cũng khiến viễn cảnh trước mắt lập tức tan biến.
"Là như vậy." Nàng khe khẽ thì thầm, bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi. "Chỉ đêm nay."
Chỉ đêm nay thôi.
Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp môi mình xuống đôi môi ngọt ngào của nàng.
Nói với ta, rằng ngươi cũng thương ta, phải không, Suất Trí?
"Suất Trí, ta không phải Hỷ Nghiên." Tôi siết chặt thân ảnh mỏng manh, thổn thức hôn lên khóe mắt nàng, chậm rãi lưu luyến từng chút một trên sống mũi xinh xinh. "Ta không phải quận mã gia, ta là ta, Suất Trí."
"Ân..." Nàng nhỏ giọng đáp, dịu dàng ôm lấy bả vai tôi. "Ta biết ngươi là ai."

Là lần thứ hai nàng chủ động hôn tôi, trong tâm trí nàng không phải một người khác nữa, mà là chính tôi, là Dương Hiếu Trân này.
"Suất Trí, ta yêu ngươi..."

Nàng không đáp lại, nhưng bàn tay đặt trên tôi siết nhẹ. Tôi không mong rằng sẽ có câu trả lời, càng không mong một đáp án dù đã biết trước nhưng vẫn khiến mình tổn thương. Đây có lẽ là lần cuối cùng, tôi được phép tới gần trái tim nàng một chút, mặc dù đều là tăm tối mịt mờ, thế nhưng lại đủ ngọt ngào hạnh phúc.

Tôi nhẹ nhàng nút lấy cánh môi của nàng, chậm rãi cậy mở khóe miệng. Cảm nhận cơ thể của nàng khẽ run rẩy, trái tim tôi trong lồng ngực nện từng hồi gấp gáp.
Vụng về trườn lưỡi vào trong khoang miệng nàng, ôn nhu nhấm nháp hương thơm ngọt ngào từ nơi ấy. Nàng rụt rè đáp lại, cơ thể tôi như tê dại, hơi thở mỗi lúc một khó khăn khiến đầu óc mơ hồ. Đầu lưỡi mịn màng ấm áp dây dưa quấn quýt trong khoang miệng, mang theo cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng.

Tôi đỡ lấy cơ thể mềm mại không chút khí lực của nàng, ép xuống đôi môi thơm ngát ấy nụ hôn thật sâu. Để đến khi gương mặt cả hai đã đỏ ửng, đôi mắt kiều diễm đầy ánh nước mơ màng nhìn tôi, tôi đã điên cuồng mà đem nàng đặt dưới thân thể mình.
"Suất Trí, ngươi có thương ta không?"
Sống mũi tôi cay sè, rốt cuộc nhịn không được mà rơi nước mắt. Hóa ra tôi vẫn chỉ là một nữ nhân yếu đuối đến vậy, van cầu ấm áp từ người mình hết lòng yêu thương.
An Suất Trí vẫn chung thủy lặng yên, nhưng hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Tôi đau lòng cúi người hôn lên đôi mắt đẫm lệ ấy, nghe thanh âm chính mình nghẹn ngào. "Nói với ta đi Suất Trí..."

Suất Trí Ta Đến Là Vì Nàng (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ