Chap 12: Bắt cóc

169 14 1
                                    

  Đi dạo trên con đường lớn, nó bước vào trong công viên, ngồi ở ghế đá ven hồ để nghe nhạc. Đây là việc nó hay làm khi trong đầu nó cần đến 2 từ 'BÌNH YÊN '. Có thể do nhạc bật hơi to nên nó không nhận thấy có người đang tiến lại gần nó. Người đàn ông đó nhanh chóng đánh vào gáy của nó, làm cho nó bất tỉnh xong bế nó vào trong một chiếc xe màu đen. Nó chỉ biết khi nó bất tỉnh, nó nghe được một người đàn ông nói vào điện thoại rằng:

  - Thưa bang chủ, đã bắt cóc được con bé đó.

  Mơ màng tỉnh dậy, toàn thân nó ê nhức, hai tay hai chân bị trói chặt vào một chiếc ghế. Lúc ấy, nó mới phát hiện ra nó đang bị giam trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một ánh sáng nho nhỏ từ khe cửa chiếu vào. Một lúc sau, một đám người đàn ông tiến vào, dẫn đầu là bang chủ của SHT - Jun, cũng chính là người ám sát ba mẹ nó. Nhìn thấy Jun, nó không khỏi tức giận nhưng  vẫn ngồi im. Jun tiến lại gần nó và nói:

  - Kim Yerim à... Hay tao nên gọi là Azure nhỉ? Mày đẹp ra đấy, có chỗ còn to ra nữa _ Jun vừa nhìn vừa chỉ vào bộ ngực căng tròn của nó.

  - Tên tao không đáng để mày đọc.

  - Hahaha... Azure ơi... Azure à... Tại sao mày lại nói được chứ... Được tao đọc tên mày là cả một danh dự đấy. 

  - Cảm thấy thật bẩn thỉu. _ Nó lạnh lùng nói

  - Nếu mày đã thấy bẩn thỉu thì cho mày bẩn luôn. Hôm nay tao có quà cho chúng mày đấy. _ Jun vừa nói vừa quay ra nhìn 6 người đàn ông cao to đứng sau mình.

  - Dạ, đa tạ đại ca nhiều ạ! _ 1 người đàn ông trong đó vừa nói với Jun vừa quay ra nhìn nó, trong ánh mắt thoáng một tia dâm dục.

  - Được rồi, cứ chơi thỏa thích đi.

   Jun nói xong liền đi ra ngoài, không quên đóng chặt cửa của căn phòng. Sau khi Jun đi, 6 người đàn ông mới tiến lại gần nó nói bằng một giọng nói chứa đầy dục vọng:

  - Cô gái à, bọn anh sẽ làm cho em thật thỏa mãn.

  Nó cười lạnh nói:

  - Quả thật chúng mày rất ngu. Ngu vì đã không tiêm thuốc đông cứng vào người tao.

   Thì ra lúc nãy nó cứ ngồi im để tự cởi trói cho mình. Nói xong nó mới chiến đấu với 6 người kia. Nó tránh đòn rất dễ, đồng thời còn lợi dụng thời cơ đánh mạnh vào sau gáy của tên kia. Mặc dù vướng chiếc ghế ở chân nhưng nó lại lợi dụng điểm đó, lộn vài vòng trên không rồi đập chiếc ghế vào đầu của mấy tên đó. Sau 5p, 6 tên kia nằm gục xuống sàn, máu tuôn xối xả. Nó cười nhạt rồi cởi trói ở chân, mở cửa chạy nhau đi. Đằng nào Luhan cũng đang ở nhà chờ được ăn. Đi mua nhanh đồ ăn, nó chạy về nhà và kết quả làm nó rất hài lòng. Căn nhà sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp, đúng là em trai nó có khác. Nhìn thấy bà chị về với đống đồ ăn trong tay, Luhan như một đứa trẻ chạy ra, nhận lấy đồ ăn từ tay chị. Bỗng nhiên thấy bàn tay chị có một vết xước dài có vẻ sâu khiến máu cứ chảy ra.

  - Này bà chị, tay chị có sao không? Có vẻ nặng đấy.

 Lúc này nó mới nhìn thấy vết thương trên tay mình, chắc có lẽ nãy đánh nhau bị một mảnh gõ cứa vào tay nhưng lại không hề thấy đau. Mỉm cười với Luhan, nó nói:

  - Không sao, băng bó là được rồi. Đi ăn thôi.

 Luhan cũng không dám cãi lại vì nó biết tính nó là tính bà chằn, nói thêm câu chắc bị ăn chửi mất.

_____________

Lời đầu tiên là cho Rose xin lỗi các bạn. Vì năm nay l9 rồi nên mình bận đi học quá. Bh mới ra chap mới được. Sau chap này mình sẽ tạm drop để tập trung vào học, năm tới thi cấp 3 rồi.

 Cũng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi fic của mình!

Chúc các bạn có một năm học mới vui vẻ!








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gặp anh là điều tuyệt vời nhất đối với em ( Tạm Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ