1-5

12 0 0
                                    




  CHAP 1: XUYÊN QUA

"A mẫu, tỉnh tỉnh, a mẫu, hu hu... Đừng không để ý đến con, con về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời a mẫu nói, hức hức..."

"Lâm ca nhi ngoan, a mẫu chỉ là mệt mỏi quá nên ngủ một lúc thôi, không phải a mẫu không quan tâm Lâm ca nhi, Lâm ca nhi của chúng ta là ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất."  Trương Tú đem tiểu ca nhi họ Triệu tên Lâm ôm vào trong ngực vỗ nhẹ lưng hắn, lại nhịn không được quay đầu lau nước mắt, thật sự là nghiệt chướng a, ngày ấy mới có chút khởi sắc, nhưng nào có dự đoán được họa trời giáng, hán tử nhà Minh ca nhi từ năm trước vào núi không trở lại, tang sự vừa mới xong xuôi, còn chưa sống yên ổn được một năm, phu gia (*gia đình nhà chồng*) này lại tới cửa, những ngày tiếp theo phải sống như thế nào?

Hắn cùng nhà mẹ của Minh ca nhi cùng một thôn, lúc trước chính hắn là người mai mối cho Minh ca nhân, chính là nhìn trúng Triệu Đại Hổ là người thành thật lại chịu được khổ cực, Triệu gia ở thôn Bình Sơn cũng trải qua những ngày rất tốt, vừa lúc hai bên đều biết nhau, hắn liền bắc cầu, nhưng nào có dự đoán được Triệu a ma lại là một người bất công tính tình kì quái, nhìn thấy tiểu nhi tử thi đỗ Đồng Sinh bị nhị nhi tử liên lụy, liền đem toàn gia đình này tác ra, nói dễ nghe là để cho cặp vợ chồng son này tự mình sống qua ngày, nhưng Triệu gia có hai mươi mấy mẫu mà lại chỉ phân cho nhà lão nhị hai mẫu ruộng nước, mặt khác cái gì cũng không có, trong thôn Bình Sơn không nhà nào không nói Triệu a ma bất công.

Trương Tú vốn cũng đã khuyên nhủ Minh ca nhi, tách ra cũng tốt, đỡ phải cùng một nhà kia nháo chuyện, được chút thanh tĩnh, hán tử nhà hắn lại chịu khó, qua vài năm cũng có thể có được cuộc sống tốt hơn. Hắn nói cũng không sai, vài năm nay Triệu Đại Hổ mất khí lực lớn khai hoang năm mẫu trên núi, hơn nữa bình thường cũng vào trong núi săn thú, lấp đầy bụng một nhà ba người cũng không phải là vấn đề, trên bàn ngẫu nhiên còn có thể thấy được thức ăn mặn, nhưng ngày vui lại ngắn ngủi, chuyến đi này của Triệu Đại Hổ đã xảy ra chuyện.

Haizzz, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, hắn tội gì giúp Minh ca nhi lên cái thuyền này.

"Cái tên ca nhi chỉ thích làm biếng, sao chổi chịu ngàn đao chém,hán tử chết liền cả ngày chơi xấu nằm liền trên giường không chịu dậy. Suốt ngày ăn của Triệu gia uống của Triệu gia ở của Triệu gia, Triệu gia cưới ca nhi về cũng không phải để ngươi không hầu hạ cha mẫu mà suốt ngày làm biếng...."

Trong viện một thanh âm tức giận mắng chó tai vang lên, Lâm tiểu ca nhi sợ đến mức vừa nấc vừa trốn sâu trong ngực của Trương Tú, Trương Tú giận dữ, nhưng lại nhẫn nhịn thấp giọng trấn an Lâm tiểu ca nhi, Lâm tiểu ca nhi bị dọa thành như vậy cũng có thể thấy được ở chỗ Triệu a ma cũng không chiếm được cái gì tốt, " Lâm ca nhi không sợ, Tú a sao giúp con đi ra ngoài mắng ma ma đi, Lâm ca nhi trước hết ở chỗ này cùng a mẫu được không?"

"Con không muốn bị a ma đưa đi, con không muốn rời đi a mẫu..." Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi khiến cho Trương Tú tràn đầu tức giận, đem Lâm tiểu ca nhi nhét vào ổ chăn của Đường Xuân Minh xong liền đi ra ngoài.

"A, Triệu a ma là đến xem Minh ca nhi đúng không?" Trương Tú đi ra cao giọng nói với Triệu a ma đang chống nạnh mắng ngoài viện, ngoài cửa viện bởi vì Triệu a ma tức giận mắng mà hấp dẫn không ít người đến xem, Trương Tú căn bản không sợ nói ra sự thật, hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết được Triệu gia này đối xử thế nào đối với ca nhi mà hán tử mới chết "Ta còn muốn hỏi Triệu a ma, Triệu gia các ngươi rốt cuộc là bức bách Minh ca nhi như thế nào, trở về từ Triệu gia các ngươi liền té xỉu trên mặt đất, Hồ lang trung cũng chỉ vừa mới rời khỏi thôi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

XUYÊN VIỆT CHỦNG ĐIỀN CHI MÃN ĐƯỜNG XUÂNWhere stories live. Discover now