Part 3

9 1 0
                                    

 -Các anh làm gì ở đây vậy?- Anh hỏi
-Xong rồi đấy hả?- Jin hất hất mặt về phía đám con gái kia
-Vâng, vừa xong!- Anh cười cười đáp lại
-Bọn anh tán gẫu với Jimin từ nãy. Công nhận cô bé này vừa xinh mà vừa vui tính nữa! Chắc anh đổ em quá Jimin ơi~- NamJoon cười cười
-Ây, anh này giỡn hoài! Mà anh muốn cưa em đâu dễ đâu! Trước tiên phải qua được con bạn thân của em đã. Mà nhỏ đó....gắt lắm đấy!- Nó hất tay NamJoon
-Anh mặc kệ! Vì tương lai thoát FA anh sẽ cố gắng hết sức! Mà không lẽ anh tốt thế này lại bị bạn em đánh dấu loại à?- NamJoon tự cao tự đại trả lời
-Mày thôi đi...Mày thì làm sao bằng tao được! Tao thắng mày chắc rồi! Chắc chắn Jimin sẽ là người yêu của t nhá!- Jin cũng chẳng vừa
-Haha...!!- Nó ôm bụng cười lớn
JUngKook từ nãy giờ cứ đứng đó nghe. Mặt anh bắt đầu nóng bừng, đỏ mặt tía tai, quát lớn:
-CÁC ANH THÔI ĐI!
Nghe tiếng anh quát, cả 2 chàng kia và nó đều giật bắn mình.
- Ơ hơ cái thằng này...Bị gì mà tự dưng quát anh mày thế?- Jin lạ lùng hỏi
-Xem nó kìa...Tức tối ra mặt!- NamJoon cũng nhảy vào
-Bớt bà tám giúp em đi! Phòng tập sắp đóng rồi kìa, lo mà chuẩn bị dọn dẹp đi!- Anh chỉ về phía phòng tập
-Thằng này ngon ta, hôm nay còn dám giở giọng lớn lối với anh cơ đấy! Thế thôi em về đi kẻo muộn!- NamJoon cười xen lẫn giận nói với nó mà không quên hất mặt về phía JungKook
-Hay lát anh đưa em về!?- Jin tiếp tục cưa nó
- Nếu em ko chê thì lên xe anh đèo về!- NamJoon nào chịu thua
Nó còn chưa mở miệng nói lời nào thì anh đã nhảy vào.
-Lớn rồi, tự đến được thì tự về được! - Anh vừa nói vừa đẩy nó đi.
-----------------------
Thoắt cái mà đã hết hè rồi. Cả nó và anh đều sắp phải đi học lại. Bây giờ dáng nó đẹp ra nhá: cao lên thêm này, eo thon hơn này, vòng 1 cũng to thêm chút chút này, tuy không phải là hàng khủng. Nói chung cũng là vòng nào ra vòng đấy, chẳng uổng công nó luyện tập bao lâu nay! Hôm nay là buổi tập cuối cùng của nó. Lẽ ra sẽ êm đẹp như mọi khi, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại thấy say sẩm mặt mày thế này. Thoáng cái, nó ngã quỵ xuống sàn. Từ đằng xa anh trông thấy, vội chạy đến bên nó.
-Em sao đấy?- Anh lo lắng hỏi nó
-Không...biết... - Nó thều thào trả lời
-Em thấy sao rồi?
-Đau đầu...chóng....mặt...lắm...- Nó nói không ra tiếng
Không báo trước, anh bế ngược nó lên rồi đưa nó vào phòng nghỉ của nhân viên, nơi có 1 chiếc ghế sofa dài đủ để nó có thể nằm. Đặt nó lên đấy, anh vội rót nước cho nó uống, quạt mát cho nó, xoa xoa đầu nó...Lát sau nó đỡ hơn, tỉnh táo lại. Lúc này nó mới ngồi dậy, thì thào:
-Cảm ơn anh!
-Có gì đâu! Ở đây nghỉ ngơi đi, lát anh đưa về!- Anh thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu đã đỡ
-Em tự đi về được...- Nó sợ làm phiền anh nên liền từ chối
-Anh nói rồi đấy! Cấm có bướng!- Anh kiên quyết 
Thế là nó đành ngoan ngoãn ở yên đó. Chẳng hiểu sao nó lại nghe lời như vậy nhỉ? Là do nó thích anh rồi....Thích tự lúc nào nó cũng chẳng hay. Nó chỉ biết rằng từ lâu nó đã biết hờn dỗi mỗi khi thấy anh bên người con gái nào khác, biết cảm giác nhớ nhung 1 người là như thế nào, biết cảm giác dõi theo 1 người là như thế nào...
Đúng như anh nói, vừa xong việc, anh đã chạy vào với nó.
-Lên đây anh cõng về!- Anh cúi xuống đưa tay ra sau ám chỉ nó
Nó không nói gì, răm rắp làm theo.
-Em nặng hơn anh nghĩ nhỉ?- Anh có chút nhăn mặt khi đứng lên
-Cõng không được thì bỏ em xuống!- Nó hờn dỗi vu vơ
-Nghĩ gì? Anh đường đường cũng là dân tập gym đấy nhá!- Kook thấy thế liền nói
Suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Nó không biết anh như thế nào, còn riêng nó thì chỉ vì đang mãi cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng kia. Nhưng chưa được bao lâu thì đã tới nhà nó rồi. Nó hận....Chưa bao giờ mà nó lại muốn quãng đường về nhà nó dài ra thêm như lúc này!
-Chắc đây là lần cuối mk gặp nhau nhỉ?- Nó hỏi anh
-À...ừ....- JungKook có chút buồn buồn nhìn nó
-Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em nhé!- Nó cười như muốn khóc
-À...ừm....- Anh vẫn buồn hiu như vậy
-Thôi em vào nhà đây!- Nó sợ đứng với anh thêm 1 chút nữa nó sẽ khóc mất
-À...em vào đi!- Anh có chút không cam lòng
Vừa bước được vài bước thì nó đã nghe anh gọi với lại
-Jimin à...- Anh nói với nó
-Gì vậy anh? - Nó lập tức quay lại, thầm cười cười trong lòng
-À...ờ...nhớ giữ sức khỏe...- Anh ấp a ấp úng như muốn nói gì đó
-Vâng! Anh cũng vậy nhé- Nó khá là hụt hẫng
Định bước đi thì...
-Jimin à....- Anh lại tiếp tục gọi nó
-Gì nữa ạ?- Nó quay lại nhìn anh
-Nhớ...ăn uống đúng bữa!- Lại 1 câu quan tâm dành riêng cho nó
-Vâng! - nó trả lời xen chút buồn
-Jimin à...- Anh lại tiếp tục gọi nó
-Gì nữa??- Nó bắt đầu mất kiên nhẫn
- Anh...anh thích em!- JungKook ngại ngùng nói
Nó đứng hình...Chính thức đứng hình! Tai nó bị gì đúng ko? Hình như nó nghe gì đó...
-Anh...nói gì?- Nó vẫn chưa tin vào tai mình
-À...anh nói...anh thích em!- Anh gãi gãi đầu
Nó nghe đúng rồi, nghe rất rõ, rõ mồn một từng chữ! Tai nó không hề có vấn đề! Trong nó, niềm hạnh phúc đang dâng trào dữ dội như núi lửa... Nó chẳng chịu nổi nữa, cười toe toét chạy lại ôm lấy anh.
-Anh nói thật chứ?- Nó siết chặt anh hơn
-Thật....- Anh có chút cười cười nhìn cái đầu nó
-Em cũng thích anh!- Nó mạnh dạn nói
-Làm bạn gái anh nha?- Lúc này anh hạnh phúc không nói lên lời
-Nae ~- Cậu dịu dàng trả lời anh
Cứ tưởng nó sẽ chia tay anh trong tiếc nuối...Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ! Tưởng sẽ chẳng còn gặp lại, sẽ chẳng thể nói ra mà mãi chôn vùi tình cảm trong lòng! Ông trời quả không phụ nó! Thế là từ đấy nó cũng có anh người yêu, 1 anh người yêu mà đối với nó sẽ chẳng có ai hoàn hảo bằng! Tạm biệt nhé, cuộc đời FA của nó! Và cũng cảm ơn cả phòng tập nữa...vì đã đưa anh đến với nó!  

_____________________

Hú các nàng, Mèo đây, mới đó mà hết 1 shortfic rồi. Các nàng làm được 30 vote thì tui sẽ đăng OVA nhé, hứa trong Ova có HHHHHH+++++++

30 vote: Ova 1: KookMin (H+++)

45 vote: Ova 2: YoonTae (H+++)

50 vote+5 cmt: Ova 3: NamJin (H+++)

Cố lên nhé các nàng :>> Tui biết là sẽ hâm đủ đâu nên cứ mong chờ nha. Nói là làm, đủ thì tui sẽ ova :>

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KookMin][Mun] Phòng tập se duyênWhere stories live. Discover now