Trong sơn động âm u, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng một hắc y nhân. Hắn đứng ở góc khuất, cơ hồ không thể thấy rõ mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người nọ.
Cố Lam khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Người này... là ai? Là ai mà khiến cho Lâm Vũ hắn kinh sợ đến vậy?
Cố Lam nhíu mày thăm dò hắc y nhân. Hắn một thân băng lãnh, không khỏi khiến người khác không rét mà run. Thần thái này, chính là khả ngộ bất khả cầu.
Trong hang động tối, chỉ nhờ vào ánh sáng của Huyễn Giả thuật, dần dần hiện lên ba đại nam nhân, mỗi người mỗi vẻ, đều yên lặng không động tĩnh, nhưng mỗi người lại có một tư vị khác nhau.
"Uy! Hoặc Hoặc! Vương lệnh rút."
Âm thanh không lớn nhưng lại có thể vang vọng khắp nơi, không khỏi khiến Cố Lam giật mình bừng tỉnh.
Hắc y nhân kia liền xoay người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên liếc Cố Lam một cái, khóe miệng hơi cương lên, thong dong li khai.
Nghe tiếng động bọn họ rời đi, áng chừng cũng khoảng 3-4 người. Tuy không biết bọn họ đến đây với mục đích gì nhưng Cố Lam phỏng đoán cũng là có liên quan đến tinh hoa Liên Trì kia.
Phải đợi một lúc sau, Lâm Vũ mới khôi phục trạng thái bình thường. Hắn làm như không có chuyện gì mà tiếp tục đi tìm tinh hoa. Cố Lam rất muốn hỏi hắn là có chuyện gì nhưng lại nghĩ, Cố Lam nguyên tác nhất định sẽ không vì việc cỏn con này mà mở miệng. Cố Lam đành phải yên lặng tiếp tục đi sau hắn.
Suốt dọc đường, không ai nói lời nào. Lâm Vũ từ trong túi móc ra một viên ngọc đỏ. Cố Lam đi sau luôn nhìn theo biểu tình của hắn, mỗi cái nhíu mày của hắn đều khiến Cố Lam như ngưng thở.
Cố Lam cũng không phải rảnh rỗi. Hắn theo tình tiết trong truyện mà hướng từng vách đá sờ mó. Hắn nhớ rằng có một mật đạo ngầm đằng sau vách đá, nhưng chỉ đọc lời văn, khó có thể biết mật đạo ngầm đó ở đâu. Trong truyện, vốn là nhờ tìm ra mật đạo đó mà tìm được tinh hoa Liên Trì.
Cố Lam một bên không ngừng tìm, Lâm Vũ một bên không ngừng nhìn viên ngọc trong tay. Nháy mắt, viên ngọc đỏ trong tay hắn bỗng lóe sáng, nhưng rất nhanh liền vụt tắt.
Tinh hoa Liên Trì... ở gần đây?
Cố Lam vẫn chưa biết viên ngọc kia lóe sáng, vẫn một bên miệt mài tìm. Nếu không tìm được mật đạo ngầm đó, coi như chuyến đi này là vô nghĩa, có lẽ mấy người hắc y nhân kia không tìm được nên mới bỏ đi.
Cố Lam thực khẩn trương muốn nhanh tìm thấy mật đạo. Bởi vì hắn biết càng lâu tìm thấy càng nguy hiểm. Bên ngoài lúc này đã là quá trưa, chỉ cần vài canh giờ nữa là trời sẽ tối, lúc đó đám Nhện tinh kia sẽ thức giấc.
Hắn thầm than một tiếng, nghĩ đến việc mình bị Nhện hút đến cạn máu, không khỏi rùng mình.
Trong sơn động ẩm mốc, đâu đâu cũng là rêu, chứng tỏ có rất ít người đến đây. Mùi nấm mốc lan khắp sơn động khiến người khác nhịn không được mà khó chịu. Xen lẫn hương rêu là mùi tanh nồng, hôi thối tựa như mùi xác chết thối rữa. Có lẽ là của những người đến đây trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nam Chính, Mau Lăn Đi Cho Ta!!
Hành độngVăn án: Như nào chỉ vì trượt chân một cái, liền từ một Hứa Tịch biến thành một Cố Lam? Để rồi ngày đêm sống trong lo sợ bị nam chính hắc chết? Rồi cái gì mà huynh đệ luyến, sư đồ luyến chứ? Các ngươi đều cong hết rồi. Lão tử ta là thẳng nha, thẳng...