Chương 18. Ngươi là đồ giả

981 98 6
                                    

"Ha ha, hóa ra Cố tông chủ đây cũng rất biết chửi mắng người nha." Nam nhân vừa nói vừa híp mắt lại. "Mà cư nhiên lại gọi ta là u hồn, bất quá, cái tên này ta rất thích." Hắn cố tình kéo dài thanh âm cuối, thật sự khiến người ta liên tưởng tới một thứ gì đó không được đứng đắn.

Cố Lam nghe xong lại không ngừng nổi da gà.

"Bệnh thần kinh." Ngươi hẳn là có bệnh rồi người anh em ạ, mà bệnh này người ta còn gọi là điên đó. Thiên a, ta sống từng này tuổi rồi mới gặp được một người điên chính hiệu ngoài đời, phải tự xin lỗi mình cho những năm sống trước đây thôi.

"Haha." Nam nhân lại bắt đầu cười.

Quả thật điệu cười này xém chút nữa khiến Cố Lam bực mình mà chết. Hắn tu luyện ở đây mấy năm chưa chắc đã vì tẩu hỏa nhập ma mà chết, càng chưa chắc bị Thẩm Du Du giết chết, nhưng nhất định chỉ cần ngày ngày nghe điệu cười này, khẳng định hắn thọ không nổi tứ tuần.

"Ngươi... Ngươi.." Thật tức chết ta mà!

Cố Lam quơ quơ tay, xắn tay áo, rõ ràng là bộ dáng muốn lao vào đánh người đây mà.

"Được rồi, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết tay. Ta mà không dạy dỗ được ngươi, ta liền không mang họ Cố." Nói rồi cắm đầu theo hướng nam nhân mà chạy đến.

Nhưng là khi hắn chỉ còn cách nam nhân vài ba mét, lúc này máu nóng trong người mới lưu thông.

Đậu má, ta làm gì biết võ công đâu mà đòi lao vào đánh người? Chẳng lẽ lại dùng mấy chiêu cào cào trước kia để đánh hắn? Đúng là cái bản tính nóng vội này mãi không sao sửa được, hở tí là tay nhanh hơn não. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ khi hắn trở về Kim Long môn đã không còn nguyên vẹn hình người, mà chính hắn còn không rõ có thể trở về được hay không nữa.

Cố Lam dừng trước mặt nam nhân, móa, chính hắn cũng tự cảm thấy bách nhục. Đường đường tông chủ Cố Lam, trước mặt một tên vô lễ với mình mà lại không làm được gì, cái này mà lan truyền ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Hắn đứng trước mặt nam nhân, lại nhìn biểu cảm của nam nhân kia, trong lòng đã đổ mồ hôi thành từng tầng.

Cố Lam, vì tôn nghiêm của ngươi, ngươi hãy mau hành động đi.

Nhưng là cơ thể lại không nghe theo lí trí, hắn cứ đứng im một chỗ, không cả dám động đậy.

Cũng thật là, hắn vẫn có thể đứng đây để suy nghĩ vớ vẩn quả thực cũng đã rất lợi hại rồi.

"À à. Cũng không có gì đâu.. Ha..ha. Cứ thong thả đi." Cố Lam vừa nói vừa lùi lại ra đằng sau. Quả thực mất mặt, quá là mất mặt ấy.

Nhưng là ngoài tưởng tượng của hắn, nam nhân kia lại từ từ bước ra khỏi miệng hố đen. Một thân nam nhân vận hắc phục từ từ hiện ra trên nền trắng.

Cố Lam sợ đến thở cũng chẳng dám. Chẳng lẽ mọi chuyện cứ thế kết thúc ở đây sao? Huhu, Thẩm Du Du còn đang ở nhà đợi ta chèn ép mà.

"Ơ... Cái đó, ...sao ngươi không ở yên trong đó đi? Nơi đó rất tốt mà,...." Cố Lam lắp bắp nói, trong lòng lại có dự cảm chẳng lành.

[ĐM] Nam Chính, Mau Lăn Đi Cho Ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ