Chương 14. Đàm phán

1.1K 120 1
                                    

"Tìm ta?" Ai chứ? Ta ở đây có biết ai sao mà tìm ta?

"Được rồi, ta sẽ ra ngay." Cố Lam hắng giọng, nói.

Lâm Vũ đằng sau tấm cửa cũng 'vâng vâng, dạ dạ' hai tiếng rồi li khai.

Nghe nói Cố Lam nguyên tác cũng không có nhiều bằng hữu, cùng lắm là có Lạc Đổng xem như là huynh đệ đi.

Bây giờ cư nhiên từ trên trời lại rơi xuống một người đến tìm hắn, tốt hay xấu đây? Là ngãi nhân? Hay cừu nhân?

Mà tên Lâm Vũ kia cũng không có nói rõ người đến tìm hắn là nam nhân hay nữ nhân, nói không chừng lại chính là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp kiều diễm cũng nên.

Cố Lam hắn từ lúc bước vào thế giới này, trừ nghe được giọng nữ nhân là của tinh linh kia thì chưa hề được tiếp xúc với nữ nhân nào, thành thử hắn cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

Hắn không khỏi ôm một bụng kinh hỉ đẩy cửa bước khỏi thư phòng, hướng thẳng tiền phòng mà đến.

Trên đường đi, Cố Lam hắn nghe không biết bao nhiêu là câu 'Sư phụ, sư phụ', cảm giác mình trên vạn người xem ra cũng không tệ. Hắn ở hiện đại, cũng là lão sư đó, nhưng học sinh của hắn gặp hắn liếc nhìn còn không liếc chứ đừng nói là chào. Rõ ràng hắn vẻ ngoài không tệ, tính cách lại càng không phải nói, vậy mà bạn học nào gặp hắn cũng đều né tránh, lo sợ là sao?

Cố Lam vạn nhất đều không hiểu.

Hắn bước vào tiền sảnh, tránh không khỏi lại ngẩn ngơ.

Một nam nhân!

Hơn nữa là một mĩ nam nhân.

Như nào lại là một nam nhân?!

Hắn đã ngán nam nhân lắm rồi, làm ơn đi, nữ nhân hãy mau xuất hiện đi.

Nam nhân lạ mặt ngồi trước bàn trà thấy Cố Lam xuất hiện, hắn nhanh chóng buông xuống chén trà trước mặt, đồng dạng đứng đối diện cùng Cố Lam.

"Hạnh ngộ. Cố Lam trưởng môn!" Hắn làm bộ cung kính hướng Cố Lam chào hỏi.

Cố Lam hơi ngây người. Người này, liệu Cố Lam nguyên tác hắn có quen hay không?

Vẫn là con người lịch sự thì nên chào hỏi lại để cho hắn đỡ mất mặt.

"A ha ha. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ." Cố Lam bước tới, theo thói quen của người hiện đại mà đưa tay về phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay nam nhân lạ mặt.

Nam nhân hơi sửng sốt, lại tỏ ra rất thích thú, "Là ý gì?"

Cố Lam ngẩn người thực sự.

Hắn ngay lập tức rụt tay lại, "À, không có gì. Thói quen thôi."

"Thói quen sao?" Nam nhân cười nhẹ, hắn dùng âm lượng thật nhỏ nói, cốt chỉ để cho hai người nghe thấy, giọng nói lại trầm thấp, tràn đầy từ tính.

"A à, mời ngồi. Mời ngồi." Cố Lam thực khẩn trương nói, chính hắn cũng không nghe ra được giọng nói của hắn bao nhiêu là vội vàng, khẩn trương.

Vội vàng? Hắn vội vàng vì điều gì? Vì sao hắn phải vội vàng?

Cố Lam không hiểu sao, khi đứng trước mặt nam nhân này, hắn lại cảm thấy bị áp bức. Nam nhân này, có điều gì đó rất quen thuộc mà hắn lại nhìn không ra.

[ĐM] Nam Chính, Mau Lăn Đi Cho Ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ