Chương 11. Liên Trì tinh

1.3K 156 5
                                    

Ngày mà lòng bi thương nhất, trời sẽ đổ cơn mưa!

Lâm Vũ đứng dưới mái hiên mà nhìn vị nam nhân đang từ từ tiến lại phía hắn. Đó là một nam nhân thật gầy, thật đơn bạc, thật khiến người khác không kìm được mà muốn ôm ấp, che chở!

Đây chắc hẳn là nam nhân đẹp nhất mà Lâm Vũ hắn từng thấy, nếu so với nữ nhân thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Nam nhân đứng trước mái hiên, do do dự dự nửa ngày trời mới dám bước vào.

"Xin lỗi, các vị đây có thể cho ta tạm nghỉ chân được không! Trời tạnh mưa ta lập tức sẽ đi." Nam nhân lạ mặt đồng dạng nhìn Lâm Vũ cùng Cố Lam, thanh âm trong trẻo tựa thiên tiên nhè nhẹ phả ra từ khoang miệng nhỏ nhắn.

Lâm Vũ khẽ liếc Cố Lam thăm dò, Cố Lam bắt gặp ánh mắt lại vờ như không thấy, hắn huơ huơ vạt áo bị ướt trước lửa, không nặng không nhẹ mà lên tiếng.

"Vào đây đi." Cố Lam đưa mắt nhìn nam nhân, khóe miệng nhu nhu vạn phần ôn hòa. Chính là nào có ai biết thầy Cố đang cố gắng tỏ ra thân thiện.

Nam nhân hơi ngập ngừng nhưng cũng rất nhanh chóng bước vào trong. Mỗi bước đi của hắn đều như hoa như ngọc, nở rộ cả vùng trời. Không những vậy, trên người hắn đơn thuần một mùi hương thuần khiết, tuyệt nhiên không hề vướng chút bụi trần.

"Ngồi xuống đi." Cố Lam tiếp tục hong khô quần áo, "Chẳng phải ngươi cũng ướt sao? Mau cởi đồ ra, ta hong khô giúp ngươi."

Chính là hảo cảm dễ tạo cũng dễ gần.

Đối Cố Lam mà nói, chỉ cần có thêm một bằng hữu, thêm một người để nói chuyện đã là chuyện tốt rồi. Chỉ sợ sau này khi già rồi, không ai bên cạnh, cô đơn một thân một mình, đến lúc chết đi cũng không ai tưởng nhớ, vậy thì sống trên đời để làm gì? Có nghĩa lí gì sao?

Nhân sinh không phải cứ nhiều người theo đuổi là chuyện tốt, mà chuyện tốt chính là đến cuối cùng vẫn có người nhớ đến ta, chờ ta và đợi ta.

Về điều này, Cố Lam thông suốt. Thông suốt cho hai kiếp sống của hắn.

.

Nam nhân lạ mặt vẫn duy trì tư thế đứng im chăm chú nhìn Cố Lam. Trong thâm tâm hắn bỗng len lỏi một cảm xúc không sao nói thành lời. Cảm giác này đối hắn mà nói đã là chuyện của mấy trăm năm về trước, nhưng sao kí ức vẫn mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu?!

Chính là có người nguyện vì hắn mà hong áo, cùng hắn buông những lời ôn nhu...

"Tát Ái *. Ta tên Tát Ái." Nam nhân ngồi xuống, thế nhưng lại không có ý định hong áo hay sưởi ấm. Hắn chỉ ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bập bùng.

"Haha, tại hạ là Cố Lam. Hân hạnh. Hân hạnh." Cố Lam không hiểu sao hắn lại có cảm giác nam nhân này ngoại trừ vẻ bề ngoài yếu ớt ra, còn lại thì không có chút mềm yếu nào khác.

Tát Ái nâng tầm mắt, chăm chú nhìn người đối diện.

"Ngươi không phải Cố Lam."

Cố Lam đang hong áo, nghe xong động tác cũng liền dừng lại.

"L... Làm sao..?" Hắn hai mắt mở to, trên mặt phảng phất là nét căng thẳng cùng hoảng sợ.

[ĐM] Nam Chính, Mau Lăn Đi Cho Ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ