Chương 12. Nam chính lại xuất hiện rồi!

1.5K 156 1
                                    

Đợi đến khi Cố Lam cùng Lâm Vũ trở về đã là lúc nửa đêm.

Ban đêm, vạn vật đều tĩnh mịch, cố lắng nghe cũng nghe không ra được cái sự ồn ã của ban ngày.

Cố Lam bước vào thư phòng, khẽ đóng cửa.

Hắn moi từ trong túi áo ra viên tinh hoa lấp lánh sắc xanh, ngắm nghía viên ngọc thật kĩ rồi lại buông xuống, thở dài buồn bã.

Xanh trong như hư vô!

Hư vô như chính chủ nhân của nó vậy!

Cố Lam đột nhiên nghĩ về Tát Ái, nghĩ về cái cười mỉm cuối cùng mà hắn nhìn thấy ở Tát Ái.

Hắn ngẫm lại lại thấy không thông suốt.

Một nam tử đẹp như vậy, hơn nữa nhân cách cũng không tồi, ấy thế mà tại sao lại luôn là vẻ mặt buồn bã như vậy?!

Cố Lam bước tới mạn giường, thật cẩn thận đặt viên ngọc vào một hộp gỗ nhỏ rồi cất dưới gối. Hắn có thói quen là luôn cất đồ dưới gối đầu, thành ra chính thói quen này lại hại hắn ba lần bốn lượt vào bệnh viện vì trẹo xương cổ.

Trong đêm tối tịch mịch len lỏi một mùi hương Liên Trì thoang thoảng. Cố Lam sớm đã thay y phục, chỉnh tề nằm trên giường.

Hắn một tay gác đầu, tỏ vẻ nghĩ ngợi.

Cả một ngày trời mệt mỏi, như nào lại không ngủ được?

Thiên a, người có mắt không vậy? Vì cớ gì lại khiến một lão già như ta mất ngủ?

Cố Lam cứ thế trằn trọc nằm trên giường, hết quay sang trái lại quay sang phải.

Tha mụ đích, nếu vậy ta liền thức thâu đêm!

Hắn ngồi dậy, khoác ngoại sam rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiết trời lúc này đang vào độ thu. Tịnh Đế Liên sớm đã nở rộ cả vùng trời. Đêm tối, chỉ nghe xào xạc là tiếng gió thổi, cây rung, vạn vật xung quanh đều hết sức bình dị.

Cố Lam đi dọc hồ nước, lặng ngắm mặt nước nhấp nhô. Suốt cuộc đời của hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn suy nghĩ thấu đáo, không nháo, không loạn, chỉ đơn giản là trầm ngâm, suy nghĩ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn đúng với cương vị một lão sư. Chỉ tiếc là, đó là quá khứ. Còn hắn của hiện tại, tương lai thì sao? Cố Lam muốn đoán cũng đoán không ra.

Cố Lam dừng chân trước một bông Tịnh Đế Liên. Loài hoa này vẫn thường mọc theo đôi theo cặp, một bông hướng về phía mặt trời, bông còn lại, đáng tiếc lại ở bên kia của ánh sáng, mãi mãi lúp sau cái bóng của bông kia.

Cố Lam đột nhiên lại thấy giống tình cảnh của hắn hiện tại, mãi mãi chỉ lúp sau cái bóng của Cố Lam nguyên tác, đời đời kiếp kiếp không được ai biết đến, không được ai công nhận.

Khó trách, còn giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.

Dưới mặt nước lúc ẩn lúc hiện ánh trăng tàn. Một trận gió thu nhẹ qua khuấy động cả mặt hồ, loang lổ là những ánh trăng vụn vỡ, đáng tiếc, lại khuấy không được lòng người bên hồ.

[ĐM] Nam Chính, Mau Lăn Đi Cho Ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ