Bên ngoài trời lúc này khá tối.
Hứa Tịch đi vòng qua đằng sau trang viên. Cái tên Cố Lam này cũng thật lắm đệ tử, cũng may là hắn nhanh chân nhanh mắt nếu không thì khẳng định đã gặp rắc rối to rồi. Mà thật ra chính hắn cũng đang gặp rắc rối to. Hắn bị nhốt trong thân thể tên họ Cố này, chính là không thể nào trở về thế giới hiện đại được a, mà có về được thì chính hắn cũng đã chết rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Hứa Tịch cảm nhận được sự cô đơn. Hắn ở hiện đại còn có bố, có mẹ, còn có một đứa em gái chuẩn bị kết hôn nữa. Vậy mà chưa kịp nói lời chúc phúc liền cứ thế không từ mà biệt.
"Có...có ai không? Giúp ta với."
Hứa Tịch giật mình, đậu mòe, hắn còn đang buồn thúi ruột đấy, tên điên nào chán sống hay sao mà dám nhát ma hắn, có biết hắn là Cố Lam tu giả cấp 9 không hả? Hả?
Mà vốn không cần mang cái danh Cố Lam ra, dù cho trước đây hắn là Hứa Tịch cũng đủ khiến năm tên to con ngã quỵ rồi.
Cố Lam đi đến nơi có tiếng động.
Một cái hố sao? Không phải là tên điên kia mắt quáng gà, nửa tỉnh nửa mơ nhảy xuống hố chứ? Hay là...ma?
Cố Lam hơi chần chừ, hắn bản tánh trời sinh không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ ma, tuy rằng chính hắn biết rõ là trên đời này không tồn tại ma quỷ.
"Ngươi còn ở đó không?"
Người dưới hố thấy hắn không có động tĩnh gì thì hơi sốt ruột, không phải là hắn bỏ đi rồi chứ? Mà chính nam nhân này cũng không chờ mong ai giúp mình. Hắn ở trong Kim Long môn, không sư phụ làm khó dễ thì lại đến các sư huynh bày mưu hãm hại. Tỉ như bây giờ đây, hắn đang ở dưới hố sâu sau trang viên, vốn có thể dùng khinh công để bay lên nhưng lại bị người khác dùng Tu La Võng phong ấn miệng hố, tu la giả cấp 4 như hắn cũng không phải đối thủ của Tu La Võng kia.
Cố Lam cảm nhận được tên dưới kia là người liền lại gần miệng hố.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Ánh mắt sắc nhọn khẽ liếc quanh nam nhân kia, trên mặt không hề có một biểu tình dư thừa nào.
"Sư...sư phụ?"
Nam nhân nghe được giọng nói lạnh nhạt kia, tâm tình không khỏi bối rối. Sư phụ hắn sao lại ở đây? Sẽ không phải muốn nhân cơ hội này dội nước nóng cho hắn chết bỏng chứ?
Cố Lam ngẫm lại cũng thấy cảnh này quen quen. Nếu hắn nhớ không nhầm thì chắc hẳn tên kia là nam chính Thẩm Du Du rồi. Ngoài hắn ra thì đâu còn ai bị đối xử tệ bạc như vậy chứ?! Không bằng nhân cơ hội này đối xử tốt với hắn một chút, sau này hắn sẽ vì tình xưa mà không ném mình vào sơn động. Cố Lam dương dương tự đắc, kế sách này chính là không tệ đi. Hắn vươn tay, Tu La Võng liền ngay lập tức đứt thành từng đoạn. Chính hắn cũng không ngờ tay mình lại mạnh như thế, đôi tay này nhất định phải được bảo dưỡng tốt thật tốt a.
Nhưng hiện tại bây giờ đụng mặt nhân vật chính, khẳng định là một chút chuyện tốt cũng không có. Cố Lam liền xoay người, hai tay chắp sau mông, tiêu sái mà bước về biệt viện. Hắn dám khẳng định tên Thẩm Du kia đang rất hâm mộ hắn nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nam Chính, Mau Lăn Đi Cho Ta!!
AksiyonVăn án: Như nào chỉ vì trượt chân một cái, liền từ một Hứa Tịch biến thành một Cố Lam? Để rồi ngày đêm sống trong lo sợ bị nam chính hắc chết? Rồi cái gì mà huynh đệ luyến, sư đồ luyến chứ? Các ngươi đều cong hết rồi. Lão tử ta là thẳng nha, thẳng...