Chương 5. Gặp nạn.

2.1K 220 14
                                    

Cố Lam trong lòng lúc này chính là mâu thuẫn xen lẫn mâu thuẫn.
Nếu đã như vậy, chi bằng cứ làm liều một phen đi.

Cố Lam mở cuốn bí tịch, lật qua lật lại từng mặt giấy, hắn chính là muốn tìm phương thức làm sao có thể tự do thở dưới nước. Điều này chắc cũng không đến nỗi là vô lí đi.

Nhưng chính là tìm cả quyển sách đều không có thứ hắn muốn. Đây mới chính là điều vô lí. Chẳng phải những bộ phim cổ trang hắn từng xem, nhân vật chính sau khi nhảy xuống nước đều có một lớp màng bảo vệ hay sao?

Lại thấy có gì đó sai sai, Cố Lam lắc lắc đầu, tự thấy bản thân mình quá kém cỏi, dù sao hắn cũng chỉ là nhân vật phụ thôi, không nên chiếm hết hào quang của nhân vật chính.

Nói đoạn, hắn trút bỏ nội sam đen, bên trong mặc độc áo lót.

Cũng khá lâu rồi hắn chưa có bơi, nhưng nghĩ lại hắn là giáo viên thể dục, không nên để bản thân bị xem thường.

Nhịn thở dưới nước một, hai phút không thành vấn đề, nhưng chỉ e thứ hắn muốn quá khó tìm, sẽ không đủ thời gian.

"Thanh Bạch, có lẽ phải phiền ngươi rồi." Cố Lam vươn tay xoa xoa đầu tiểu hồ ly. Cái cảm giác mềm mại, ấm áp quả thật khiến người khác không muốn buông tay.

Ngay lập tức, Cố Lam hít vào một hơi sâu, thả mình vào hồ nước.

Xúc cảm lúc này thật không tốt. Làn da không quen thuộc tiếp xúc với làn nước lạnh, lập tức khiến thân nhiệt Cố Lam giảm mạnh. Thời điểm này đang là giữa thu, hơn nữa hồ nước này ở trong sơn động đã lâu, càng thêm phần lạnh lẽo.

Cố Lam gắng sức mà lặn xuống đáy hồ trong thời gian ngắn nhất, bàn tay vừa chạm vào đầu Thanh Bạch bỗng phát sáng, như một chiếc đèn giúp hắn nhìn được tận cùng của hồ nước.

Chỉ là, càng xuống sâu, càng thêm lạnh.

Người ta vẫn thường nói, ngọc quý khi được chiếu dưới ánh sáng trắng sẽ càng sáng, càng đẹp hơn. Quả thật không sai.

Cố Lam mơ hồ như nhìn thấy một vật phát sáng dưới đáy hồ, trong lòng không khỏi kích động.

Haha, nhiệm vụ lần này xem ra cũng không đến nỗi khó.

Cố Lam chạm tới đáy hồ, trong lòng dương dương tự đắc bật ngón cái cho mình.

Hắn tiến đến gần tinh hoa Liên Trì, thứ kia tỏa ra một mùi hương thật ngọt, thật thơm khiến Cố Lam mê man một trận. Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay, muốn tách viên ngọc khỏi lớp dương sỉ phía dưới, lại không ngờ vừa mới chạm vào, liền ngay lập tức rụt tay lại.

Như nào lại lạnh như vậy?

Lấy thứ này về không phải là muốn đi ướp xác đấy chứ?!

Cố Lam lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình có phần không thích hợp.

Hắn vươn tay lấy viên ngọc, trực tiếp nhét vào trong túi áo.

Cố Lam quay đầu, toan bơi lên bờ, nhưng người tính không bằng trời tính. Lớp dương sỉ kia tưởng như vô hại ngay lập tức lại quấn lấy chân hắn, Cố Lam giật mình vùng vẫy, nhưng là làm cách nào cũng không sao thoát ra được.

[ĐM] Nam Chính, Mau Lăn Đi Cho Ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ