Chương 22. Đi xa thì phải mang theo cô nương xinh đẹp.

734 61 8
                                    

"Ngươi lại đây đi." Cố Lam từ trong chăn lơ mơ nói.

Lâm Vũ đang cầm theo hũ thuốc, nghe Cố Lam nói, tay khẽ khựng lại, bộ mặt độc một vẻ sửng sốt, nhưng rồi lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Hắn cầm theo thuốc vừa chuẩn bị, đến bên mạn giường Cố Lam, ngồi xuống.

Đến khi Lâm Vũ ngồi bên mạn giường rồi, Cố Lam mới thấy thực hối hận với câu nói vừa rồi của hắn, hiện tại hắn chỉ muốn quay lại vài giây trước chỉnh lại tên Cố Lam lười biếng kia thôi.

Đệch mợ.

Điều này, ...thật ngượng chết hắn mà.

"Sư phụ." Lâm Vũ bên giường khẽ nói, giọng điệu phải nói là vô cùng, vô cùng trầm thấp, kèm theo đó là một chút khàn khàn nam tính. Cái giọng điệu này, hại Cố Lam một màn không nói lên lời. Hắn cũng là đàn ông, cũng nghe hiểu được thứ âm thanh kia.

Đệch mợ, rốt cuộc cũng là tại đám hủ nữ não tàn của [Tu La Kí], cái gì mà sư đồ luyến kia chứ? Ta phi.

"Sư phụ, người mau ra khỏi chăn đi." Lâm Vũ vốn đang ngồi yên phận bên mạn giường, nay lại như không có chuyện gì làm, lá gan cũng to hơn thường ngày, liền lấy tay vói vào chăn, kéo chăn chùm người Cố Lam ra.

Cố Lam hắn như nào lại nhanh hơn, hai tay ôm khư khư lấy chăn, chùm kín toàn thân không có lấy một khe hở.

"Ngươi, để thuốc đấy rồi ra ngoài đi, ta tự sức được rồi." Cố Lam cuộn tròn trong chăn, không rõ là do hơi nóng trong chăn hay do ngượng mà mặt hắn lúc này đỏ, thật sự đỏ, đỏ như một trái cà chua chín vậy.

"Nhưng..." Lâm Vũ ngập ngừng như còn điều muốn nói, nhưng suy đi tính lại, lời Cố Lam nói nhất định hắn phải nghe theo, bằng không sẽ làm phật lòng người kia.

Nghĩ vậy hắn liền ngoan ngoãn đặt thuốc trên mép giường rồi đi ra cửa chờ. Trước khi đi không quên sắp xếp lại bàn ghế và đồ đạc được Cố Lam bày ra lộn xộn cho thật ngay ngắn.

A, cái này --? Lâm Vũ kê bàn ghế xong mới phát hiện dưới chân bàn có một phong thư bị rơi. Hắn hiểu tính khí Cố Lam, nếu như là vật quan trọng thì Cố Lam sẽ luôn giữ cẩn thận chứ không thể vứt lung tung như vậy được, hơn nữa phong thư này bị rơi dưới đất cũng dính bẩn rồi, có lẽ cũng không có gì quan trọng. Nghĩ như vậy, Lâm Vũ liền thuận tay cầm theo phong thư, ý định sẽ vứt đi ngay sau khi ra khỏi phòng.

Sau khi Lâm Vũ đi rồi, gian phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch vốn có.

Nhưng là Cố Lam bên ngoài cố tỏ ra bình ổn yên tĩnh, nội tâm bên trong lại như trăm ngàn con sóng xô đập vào nhau.

Ta thao, Hứa Tịch à, ngươi ở đây mới chỉ được vài ngày mà khí chất lão sư của ngươi đã đi đâu mất rồi? Ngươi mẹ nó phải mạnh mẽ lên, ngươi mà cứ như này thì đám đệ tử sẽ đè đầu cưỡi cổ ngươi mất.

Cố Lam trong đầu tuôn ra hàng vạn câu khích lệ tinh thần, lại bị tiểu Tinh Linh một câu đạp đổ tất cả.

[Lâm Vũ hắn động tâm với ngươi.]

Câu nói này nói ra, thật sự khiến Cố Lam không còn mặt mũi nào mà đối diện với Lâm Vũ nữa.

'Ta thao, ngươi như nào lại nghĩ ra một điều vô lí như vậy?'

[ĐM] Nam Chính, Mau Lăn Đi Cho Ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ