Ngày hôm nay được biết là chị Eunjung cùng mọi người sẽ không tập luyện trong vài ngày tới bởi vì phải nhường sân lại cho đội bóng khác tập thi đấu giải khác. Cho nên sau giờ học tôi đến thư viện để tìm một vài cuốn sách đọc thư giãn đầu óc một tí
Tôi ngoài yêu thích xem bóng rổ ra thì còn có sở thích đọc sách nữa, đặc biệt là những quyển sách có nội dung trinh thám. Vừa đi tôi vừa cúi người tìm nhưng tìm hoài chẳng thấy quyển sách mà tôi cần.
Nhưng may quá cuối cùng tôi cũng tìm gặp nó, đưa tay tôi nắm lấy quyển sách ngay. Trớ trêu thay, bàn tay tôi bị một bàn tay khác đặt lên trên đó. Hơi ấm từ bàn tay đó phút chốc khiến tim tôi đập nhanh rất nhanh. Kì thực, nhưng nó lại cho tôi một cảm giác thật ấm áp làm sao
Không! Tôi đang làm gì thế, tay của tôi sao lại có thể để ai khác nắm lấy một cách tùy tiện như thế được. Nhất định không được.
Tôi nhanh tay rụt trở lại, ngước lên nhìn. Ôi trời ạ, cái quái gì đang xảy ra với tôi đây? Có thật là trùng hợp đến vậy không. Là tảng băng đó, là Park Jiyeon, em ấy là người đã lợi dụng nắm tay của tôi sao? Nhưng tại sao tôi lại cảm nhận được bàn tay em ấy lại ấm như thế chứ.
Tôi bất ngờ trợn mắt nhìn em, em vẫn cứ như những ngày đầu tôi gặp, vẫn gương mặt chẳng một chút cảm xúc nào cả mà nhìn tôi "Là em?"
Park Jiyeon em ấy vẫn cứ giọng nói trầm trầm mà trả lời tôi, em cũng không có một chút gì là bất ngờ như tôi cả "Chị cũng thích thể loại trinh thám à?"
Thì ra là em ấy cũng thích thể loại truyện trinh thám như tôi. Mà cũng đúng thôi, tảng băng như em ấy thích thể loại này là đúng rồi. Nhưng tôi đâu như em ấy, tôi hoạt bát vui vẻ mà tôi cũng thích loại trinh thám như vậy. Thật sự tôi cũng không hiểu tôi luôn "Đúng vậy, em cũng thích sao"
Em cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho câu hỏi của tôi. Sau cái gật đầu của em thì tôi cũng lại nói em tiếp "Truyện này rất hay, tôi định tìm nó để đọc nhưng bao lâu nay không có thời gian bây giờ thì có rồi và tôi cũng tìm được nó"
Park Jiyeon em ấy khẽ nhìn tôi xong thì ngoảnh mặt đi đến chỗ những quyển sách khác "Vậy thì chị đọc đi, tôi đọc sau cũng không thành vấn đề"
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài bàn, ngồi đó đọc lấy quyển sách mà tôi yêu thích. Park Jiyeon cũng bất ngờ ngồi đối diện tôi.
Em ấy chăm chú, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang sách một. Park Jiyeon đúng thật cái gì cũng nhẹ nhàng không vội vàng, không hấp tấp nhưng chỉ mỗi việc em quá lạnh đi
Hôm nay tôi đã làm quen và nói chuyện với Park Jiyeon cũng khá nhiều. Nội dung xoay quanh quyển truyện trinh thám đó. Em ấy rất am hiểu, Park Jiyeon phân tích cho tôi nghe từng chi tiết từng nội dung tình tiết trong truyện. Tôi phát hiện ra rằng em ấy ngoài chơi bóng tốt, không những am hiểu về truyện trinh thám mà em còn phân tích những tình huống sắt bén như những thám tử vậy, khiến tôi cũng không khỏi bất ngờ vì điều đó. Rốt cuộc em ấy còn giỏi về điều gì nữa đây.
Hoàng hôn dần buông xuống, đã đến lúc tôi cũng nên trở về nhà. Tạm biệt Park Jiyeon, tôi bước ra khỏi thư viện. Đường ra cổng trường thì tôi bắt gặp chị Eunjung, chị gọi tôi lại cùng trò chuyện một chút
"Hyomin em chưa về sao?"
"Còn chưa nhưng em đang chuẩn bị về vì trời cũng dần sụp tối rồi"
"Có cần chị đưa em về không"
"Dạ không cần đâu, xe bus còn một chuyến cuối ngày em tự về được rồi ạ"Chị mỉm cười gật đầu vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi đáp trả lại nụ cười của chị rồi ra về. Nhưng vừa đi vài bước chân, tôi lại phát hiện mình bị mất điện thoại, nhanh chân chạy ngay đến thư viện để tìm lại. Chị Eunjung cũng vì thế mà đi theo tìm cùng tôi. Tìm hoài vẫn không thấy, ngay cả chuyến xe cuối cùng tôi cũng bỏ lỡ rồi. Đành phải làm phiền đến chị Eunjung vậy
"Chị Eunjung cảm ơn chị đã đưa em về. Phiền chị rồi"
"Không sao đâu mà, em đừng khách sáo như thế chứ"
"Dạ vâng"
Ở một diễn biến khác
Khi Park Hyomin vừa rời đi thì để quên lại điện thoại của mình. Park Jiyeon đã thấy được và lấy định đưa lại cho Hyomin. Chạy ra đến cổng Park Jiyeon định sẽ đi lại đưa cho Hyomin nhưng đôi chân của Park Jiyeon đã dừng bước lại khi thấy Eunjung đang tiến lại phía Hyomin
Jiyeon bắt gặp nụ cười của Hyomin dưới ánh hoàng hôn đỏ rực cùng một chút ánh nắng còn sót lại của mặt trời. Jiyeon trong giây phút ấy ngẩn cả người nhìn Hyomin. Môi Jiyeon khẽ cong tạo thành một nụ cười, một nụ cười mang một chút gì đó rất khó nói hay có thể gọi đó là một chút chua xót đi.
Nhìn xuống chiếc điện thoại của Hyomin, Jiyeon quay bước đi không đưa lại điện thoại cho Hyomin. Bởi vì sao hả? Chắc là bởi vì Park Jiyeon đã thích Hyomin. Muốn đưa lại cho Hyomin chiếc điện thoại nhưng Jiyeon đã thấy Eunjung cùng Hyomin cười nói vui vẻ đặc biệt là Hyomin cười tít cả mắt. Jiyeon không làm phiền cuộc nói chuyện vui vẻ này của họ nên Park Jiyeon đành rời đi.
Ai nói Park Jiyeon là tảng băng,là khúc gỗ chứ! Park Jiyeon cũng biết rung động, biết cảm nắng. Nhưng đặc biệt là chỉ cảm nắng và rung động trước Park Hyomin mà thôi.
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]
Fanfiction"Park Jiyeon hãy trả lại cho tôi một nửa thanh xuân mà em đã nợ đi Park Jiyeon"