Chap 25

1.5K 77 23
                                    

Hai tháng trôi đi kể từ ngày mà tôi quyết định không đem mạng sống của Jiyeon đặt lên bàn phẫu thuật. Tôi biết rằng khi tôi quyết định như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận và chịu đựng trải qua tất cả cùng em. Dù là những việc làm của em, lời nói của em có đôi khi khiến tôi đau lòng nhưng vì em, dù có đau lòng tôi cũng nguyện ý

Vẫn cứ thế, chúng tôi về chung một nhà. Sống cùng nhau, đôi khi hạnh phúc lắm. Jiyeon vẫn yêu thương tôi, nhưng vì căn bệnh ấy, có đôi lúc em cũng làm tôi đau ngoài thể xác.

Trở về nhà trễ với mớ công việc chất chồng, Jiyeon cũng vì vậy mà nghi ngờ rằng tôi có ý với người khác nên trở về trễ. Thật mệt mỏi, nhưng biết làm sao hơn

"Hôm nay chị đã đi đâu, tại sao lại về trễ như thế hả"

Dù biết là đang mệt mỏi, nhưng tôi cũng phải nhẹ nhàng không cáu gắt với em. Nhẹ ôm lấy em, tôi xoa dịu

"Hôm nay công việc ở công ty hơi nhiều cho nên chị ở lại giải quyết cho xong. Em đã ăn gì chưa? Hay là chị..."

Em không đáp lời, mạnh tay em cầm lấy cánh tay tôi xiết chặt khiến tôi đau và khó chịu bởi vì em cầm trúng vết bầm cũ mà em để lại trên người tôi.

"Nói dối, ngụy biện. Có phải chị đã đi gặp Hahm Eunjung không"

Tôi lắc đầu liên tục, cơn đau khiến tôi không thể kiềm nén được mà bộc lộ ra ngoài khuôn mặt của mình

"Jiyeon chị nói hoàn toàn là thật, thật sự công việc ở công ty quá nhiều nên chị mới về trễ. Kể từ ngày đó trở đi, chị đã hạn chế gặp chị Eunjung để không làm em nổi giận. Em tin chị đi có được không"

Jiyeon em ấy quyết không tin những gì tôi nói, cơn giận dữ của em đạt đến cùng cực. Đẩy ngã tôi xuống nền đất, đôi mắt em bây giờ thật sự rất đáng sợ mà nhìn tôi.

"Chị lừa dối, lừa dối. Tại sao lại lừa dối tôi như vậy hả"

Tiếp sau lời nói của Jiyeon thì chính là hành động của em, Jiyeon lấy một sợi dây thừng ở bếp cầm trên tay liên tục đánh vào người của tôi. Cơ thể tôi như tê dại chai sạn với nó. Những vết bầm trên người tôi, những vết trầy xước,vết máu mà em mang lại luôn làm tôi đau đớn biết bao nhưng vẫn cố mà chịu đựng những lần em làm tôi đau như thế.

"Jiyeon hãy tin chị"

Đến khi tôi không còn chịu nổi những đòn đánh ấy nữa, nhưng tôi vẫn cố giải thích với em trong trạng thái yếu ớt. Sau đó thì ngất lịm đi. Nhưng vì tiếng gọi và cái ôm của em khiến tôi cũng vì vậy mà tôi có một chút mơ mơ màng màng trở lại

"Hyomin, xin lỗi chị. Chị...em có lỗi với chị, em hứa sẽ không hành hạ chị như vậy nữa. Chị hãy tĩnh lại có được không Hyomin"

Trả lời em, giọng nói của tôi càng yếu dần đi. Sờ lấy khuôn mặt của em, tôi đáp "Jiyeon, chị không có phản bội em. Chị không có ai khác ngoài em. Em hãy tin chị một lần...có được không"

"Đồ ngốc, tại sao chị lại chấp nhận bên cạnh một con quỷ dữ như em. Hành hạ chị, đánh đập chị mà chị vẫn cứ ở lại. Tại sao lại như vậy. Hyomin à, hãy rời xa em. Hãy tìm một hạnh phúc mới thật sự xứng đáng. Đừng như thế nữa có được không. Đừng chịu đựng nữa có được không"

HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ