Bonus

1.5K 66 7
                                    

"Park Jimin con trai yêu ơi! Mẹ đến rồi đây"

Park Jimin con trai đầu lòng của chúng tôi. Cậu con trai này đã tròn 4 tuổi rồi. Bụ bẫm rất đáng yêu a, thằng bé chính là bảo vật quý báu của Jiyeon. Bất cứ khi nào thằng bé đòi gì, muốn gì thì em ấy cũng đều đáp ứng. Em ấy thương thằng bé đến nổi những lúc tôi dạy bảo nó là em đều bênh vực nó khiến tôi tức điên cả lên và lúc đó tôi dạy bảo luôn cả hai.

Trở về cùng em sau chuyến du lịch Nhật Bản vừa rồi, vì lý do là ba mẹ của tôi muốn tôi cùng Jiyeon cùng đi du lịch đâu đó để giải khoay và cũng nhằm hâm nóng lại tình cảm. Họ bảo chúng tôi cứ đi họ sẽ giữ lấy Jimin thay cho chúng tôi để chúng tôi có khoảng thời gian riêng tư dành cho nhau. Đúng thật là lâu rồi kể từ khi Jimin chào đời, chúng tôi luôn chú tâm chăm sóc cho Jimin và luôn có Jimin cạnh bên nên tôi và em ấy cũng không có khoảng không gian của hai người. Thế là Jiyeon em ấy quyết định gửi gắm Jimim cho ba mẹ của tôi. Ba mẹ của tôi bây giờ tuổi đã già, cũng không còn vì công việc mà ở Mỹ nữa. Họ đã về Hàn Quốc và sống gần với chúng tôi nhưng họ không ở cùng nhà mà ở nhà riêng. Tôi và Jiyeon cũng muốn phụng dưỡng họ, muốn chăm sóc họ ở cùng họ nhưng họ nhất quyết không chịu thì chúng tôi cũng đành chiều theo vậy

Vừa bước vào nhà, chúng tôi bắt gặp Jimin đang ngồi chơi điện thoại mà không thèm đếm xỉa gì đến chúng tôi cả. Khi đi chúng tôi cũng muốn dẫn Jimin theo lắm nhưng ba mẹ tôi không cho, bởi vì họ muốn gần gũi với đứa cháu của mình hơn. Họ giấu Jimin không cho thằng bé biết và khi chúng tôi trở về thằng bé mới biết và giận dỗi chúng tôi

"Mẹ Jiyeon và mẹ Hyomin đi du lịch không dẫn con theo gì cả. Con không thèm nói chuyện với hai người nữa"

Jiyeon ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh thằng bé dỗ dành, còn tôi thì không.

"Park Jimin mẹ có cho con chơi điện thoại không hả? Tại sao bây giờ dám cả gan mà chơi điện thoại trước mặt của mẹ. Con không sợ mẹ nữa có đúng không"

"Con chơi điện thoại bởi vì mẹ không cho con đi du lịch cùng con buồn con mới chơi điện thoại"

Jiyeon ngồi cạnh nó, che miệng Jimin lại ngay khi nó vừa thốt ra những lời nói như vậy. Tôi tức giận lắm, cái thằng bé này mới bây lớn mà dám trả treo, lớn chút nữa thì sẽ là đứa trẻ hư mất

"Park Jimin con nói cái gì? Hôm nay con dám trả treo lại với mẹ sao? Mau khoanh tay lại cho mẹ"

Thằng bé cũng thông minh lắm, nhanh chóng ngồi ngay vào lòng Jiyeon mà trốn tôi. Nhưng mà tôi nhất định phải dạy thằng bé nếu không nó sẽ hư hỏng

Tìm lấy một cái cây, tôi đánh vào chiếc ghế sofa ra hiệu cho thằng bé bước ra khỏi người Jiyeon. Thằng bé cũng nghe theo mà bước ra, giơ lấy cái cây định đánh nó thì bị Jiyeon ngăn lại. Tôi lại bị Park Jiyeon chọc điên nữa rồi, không cần nghĩ nữa tôi quyết định đánh luôn cả Park Jiyeon

"Thôi mà chị! Đừng đánh thằng bé! Jimin con mau xin lỗi mẹ đi"

"Park Jiyeon em lúc nào cũng bênh con, như vậy thì làm sao chị dạy thằng bé nên người được hả?"

"Nhưng mà..."

"Em mau khoanh tay lại cùng với Jimin. Hôm nay chị sẽ đánh luôn cả em để em không còn bênh vực Jimin hư hỏng như thế này nữa"

HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ