Nửa tháng kể từ ngày Jiyeon cầu hôn tôi thì em lên ngay kế hoạch đám cưới khiến tôi trở tay không kịp gì cả. Park Jiyeon! Cái đồ nắm bắt thời cơ
Và ngày hôm nay cũng là ngày mà tôi và Jiyeon chuẩn bị về chung một nhà. Ngồi trước gương, tôi ngắm nhìn. Thì ra thấm thoát mới đó tôi đã ở ngưỡng tuổi 30. Thời gian trôi đi nhanh thật đấy! Xa em 8 năm, tôi mới nhận ra khi ta được ở bên cạnh người mà ta yêu thương thì ta nên trân trong từng phút từng giây vì biết đâu ngày mai ta không còn được bên cạnh họ nữa.
Khoảng thời gian xa em, tôi đã nếm trải nỗi nhớ, trải qua bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng. Những lần cô đơn tột cùng vì nhớ em. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã mất đi em mãi mãi nhưng số mệnh lại cho tôi được gặp lại em.
Tôi một mình ngẫm nghĩ, nhớ lại bao nhiêu sóng gió ngày trước nay đã trôi đi. Xúc động, nước mắt tôi khẽ rơi.
Chị Eunjung đưa khăn giấy trước mặt tôi, quay sang nhìn thấy chị bàn tay tôi lau vội đi dòng nước mắt mà mỉm cười với chị nhưng chị đã giữ lấy tay tôi lại
"Dùng khăn giấy đi, lau như vậy thì mắt của em sẽ như mắt gấu trúc mất" chị là đang trêu chọc tôi sao
"Chị! Thật là"
Tôi cùng chị ngồi xuống ghế sofa ở phòng nghỉ của nhà hàng, tâm sự cùng chị.
"Chị Eunjung cảm ơn chị vì luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng em, tâm sự cùng em. Chị luôn là người chị em tốt với em, chị luôn quan tâm, lo lắng và che chở cho em mọi thứ. Đứa em gái này thật sự mong chị có được mình tình yêu thật sự của đời mình. Sẽ được hạnh phúc thật nhiều. Như vậy em mới yên tâm"
Chị Eunjung cười xoa lấy đầu của tôi "Hyomin em qua ngày hôm nay đã chính thức là vợ của Jiyeon. Nếu sau này có uất ức gì với em ấy thì đến tìm chị. Chị nhất định sẽ xử lý em ấy cho em xem"
Park Jiyeon từ đâu phía sau đi lại, giọng nói của em vang lên khắp cả căn phòng "Nè Hahm Eunjung chị thật quá đáng nha! Chưa gì mà chị đã nói em ăn hiếp Hyomin rồi. Nè Park Jiyeon em đâu phải là người như vậy đâu chứ"
"Chị chỉ nói đùa một chút cho vui thôi! Chứ thật ra nếu em ăn hiếp Hyomin thì chưa đến lượt chị xử lý em thì Park Hyomin em ấy đã xử đẹp em trước rồi. Đúng không Hyomin"
Park Jiyeon nhìn sang tôi ánh mắt sợ hãi "Nè chị Eunjung nói có thật không vậy! Đừng nha! Vợ của em chắc sẽ không làm như thế với chồng của mình đâu đúng không"
Park Jiyeon này! Chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi sao? Hôn lễ còn chưa bắt đầu mà em đã nhận ngay tôi là vợ rồi. Park Jiyeon bây giờ khác với 10 năm trước hẳn ra. Mặt không lạnh lạnh như băng nữa mà bây giờ là cái mặt cực kỳ ngốc và tựa trẻ con a
"Park Jiyeon, nhẫn còn chưa trao, giấy còn chưa ký, hôn lễ vẫn còn chưa bắt đầu thì ai khẳng định chị là vợ em hả. Cái tên nhóc ranh kia"
Park Jiyeon khoác lấy vai tôi kéo vào, ngắt lấy mặt tôi. Đau chết đi được. Cái đồ đáng ghét
"Nếu Ba mẹ vợ khẳng định thì sao nào! Chị không còn cơ hội để từ chối nữa rồi"Ôi Park Jiyeon em thật biết nắm bắt thời cơ nha. Ba mẹ của tôi vừa về nước được vài ngày thì em làm thân nhanh như chớp. Lại còn biết chiều lòng họ nữa cơ chứ. Bây giờ thì còn dám lấy họ ra để trả treo với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]
Fanfiction"Park Jiyeon hãy trả lại cho tôi một nửa thanh xuân mà em đã nợ đi Park Jiyeon"