Chap 7

1.5K 88 22
                                    

Đêm hôm ấy sau khi tôi trở về nhà, nhớ lại cái lúc mà em trên xe nhìn sang qua tôi. Không biết là tình cờ hay sao đó, tôi tỉnh lại sau cơn ngủ gật ấy trên xe của em, định mở mắt ra nhưng do bàn tay của ai đó đang vén lấy sợi tóc trên mặt tôi. Mắt tôi không mở ra mà quyết định nhắm hờ lại

Bất ngờ thật, là em ấy nhìn tôi. Nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn ngập yêu thương. Em còn mỉm cười, tôi nhận ra đó là một nụ cười hạnh phúc. Chuyện gì đây? Không lẽ là em ấy thích mình sao.

Một lúc sau, bàn tay của em cũng từ từ vụt lại dần. Em gọi tôi dậy và sự việc ấy kết thúc.

Tôi chẳng biết tại sao đây? Tại sao những lúc bên em tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cảm giác đó chẳng giống như lúc khi tôi bên chị Eunjung. Cảm giác đó chỉ riêng bên Park Jiyeon tôi mới có. Có khi nào tôi đã đem lòng yêu Park Jiyeon sao? Không thể nào ...

Năm tháng trôi qua đi, tôi và chị Eunjung ngày càng thân thiết hơn trước rất nhiều. Tôi cảm nhận được rằng chị Eunjung cũng dần quan tâm tôi hơn. Những cuộc hẹn mà chị chủ động, những hành động mà chị quan tâm chăm sóc ngày càng thể hiện rõ một điều rằng chị ấy đã rung cảm với tôi, chính chị Qri đã kể cho tôi nghe rằng chị Soyeon nói Hahm Eunjung chị ấy thật có cảm tình với tôi.

Chị Qri là biết tôi thích chị Eunjung từ lâu nhưng mà chị ấy rất bất ngờ khi thấy phản ứng của tôi không còn vui mừng phấn khởi nữa khi nhắc đến chị Eunjung.

Đúng thế! Tôi đã từ lâu không còn cảm nắng chị ấy nữa. Tôi vẫn thường đến cổ vũ cho đội bóng của chị, vẫn ủng hộ chị nhưng ánh mắt của tôi không còn hướng về chị nữa rồi.

Cảm xúc của con người rất lạ, khi mình thích một ai đó, cảm nắng một ai đó thì mình luôn mong muốn rằng mình có được họ nhưng khi họ bắt đầu có cảm tình với mình thì mình lại không còn cái cảm xúc ấy nữa. Tại sao lại như thế nhỉ? Một câu hỏi bao lâu nay tôi luôn thắc mắc với chính bản thân mình.

Như tôi đã nói, tôi và chị Eunjung cũng ngày một thân thiết hơn nhưng tôi luôn giữ vững cái ranh giới tình bạn với tôi và chị.

Kể từ ngày đó, cái ngày mà tôi bắt gặp ánh mắt của Jiyeon nhìn tôi, nụ cười mà em trao cho tôi thì từ đó trở đi tôi cũng không còn nhận được ánh mắt đó nụ cười đó nữa. Em giữ khoảng cách với tôi hơn, em né tránh tôi hơn trước. Đôi lần tôi muốn chạy ngay đến bên em và hỏi tại sao em lại như thế với tôi. Tôi không biết được lý do ấy khiến tôi ray rức trong lòng làm sao.

Sau những ngày đó trở đi tôi mới phát hiện tôi thật sự đã Yêu em ấy. Tôi không hiểu nổi tại sao mình yêu Park Jiyeon nữa. Mọi ánh mắt của tôi hướng về em cả nhưng nó lại tàn nhẫn thay em chẳng đáp trả.

Park Jiyeon có thật là em không có tình cảm với tôi đúng không? Nếu như em không có tình cảm với tôi thì tại sao em lại quan tâm tôi đến như thế! Hay là do tôi quá ảo tưởng, tôi quá ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim em. Là em chỉ tốt với tôi với tư cách của một người bạn. Đúng rồi! Từ đầu chí cuối là tôi đều ảo tưởng mà thôi.

Chị Eunjung vốn là người luôn chủ động trong mọi thứ. Một ngày tôi cùng chị đang đi cùng nhau ở trường, nhưng bỗng dưng chị làm một điều hết sức bất ngờ làm tôi cũng không tin vào mắt mình tin vào tai mình nữa. Chị Eunjung đã tỏ tình với tôi, tỏ tình trước đám đông.

Tôi biết phải làm sao đây! Hiện tại tôi không còn cảm giác với chị ấy nữa, cảm giác của tôi đối với chị hiện tại chỉ ở mức tình bạn mà thôi.

"Hyomin, chị yêu em, chị muốn bảo vệ em, muốn lo lắng cho em, muốn chăm sóc cho em. Vậy nên em hãy là người yêu của chị, để chị được gần em hơn, chăm sóc em hơn, bên cạnh em nhiều hơn nữa có được không?"

Tôi lặng người bất ngờ vì những câu nói của chị. Tôi biết phải trả lời thế nào đây? Tôi không thể đồng ý, bởi vì trong tình cảm hai người yêu nhau phải là xuất phát từ chính con tim của cả hai như thế mối quan hệ mới bền lâu...

Mọi người ở đây đều xoay quanh tôi và chị. Đông kín cả nhưng nó không làm mờ đi được ánh mắt của tôi trông thấy em giữa đám đông ấy. Tôi trông thấy em đang nhìn tôi, ánh mắt đó. Ánh mắt đó của em rõ ràng là chất chứa một sự đau đớn, vì sao chứ. Vì sao em lại như thế.

Em sau đó cũng trở lại gương mặt lạnh, lạnh đến nổi có thể đóng băng cả con tim của tôi ngay lúc này.Em rời đi, rời khỏi ánh mắt mà tôi trao cho em. Có phải em rời đi vì em đã đau buồn khi chị Eunjung tỏ tình tôi không,  hay là em không quan tâm đến tôi mà rời đi

Tôi không thể nào lừa dối chị Eunjung cảm giác thật sự bên trong lòng tôi, tôi không thể nào làm chị đau khổ như cái cách mà Park Jiyeon làm tôi đau khổ. Gieo cho chị hy vọng rồi lại làm chị thất vọng. Thà là từ chối ngay từ đầu, nói rõ ngay từ đầu để sau này chị ấy không phải đau nhiều hơn bây giờ. Chị Eunjung xin lỗi, nhưng trái tim em từ lâu đã trao cho tên mặt lạnh Park Jiyeon

"Chị Eunjung xin lỗi chị, nhưng em không dám đón nhận tình cảm này của chị bởi vì em không xứng đáng. Chị hãy trao nó cho một người xứng đáng hơn em. Chúng ta nên tiếp tục mối quan hệ bạn bè sẽ tốt hơn..."

Tôi biết là tôi rất tàn nhẫn, rất dứt khoác nhưng tôi không muốn làm chị đau lòng nhiều hơn. Tôi cúi đầu xin lỗi chị, xin lỗi chị rất nhiều. Chị chỉ mỉm cười lắc đầu nói rằng tôi không có lỗi. Chị tôn trọng tôi, chị hứa là sẽ giữ mối quan hệ bạn bè thật tốt với tôi. Tình cảm này của tôi nợ chị, nếu kiếp sau có duyên tôi nguyện trả cả vốn lẫn lời...

HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ