Mối quan hệ của chúng tôi trôi qua trong im ắng, không ồn ào, chúng tôi cũng chẳng mở lời công khai cho mọi người biết rằng chúng tôi là của nhau.
Tôi và Jiyeon chỉ cần cả hai đều cảm thấy hạnh phúc bên nhau là được. Một ngày tôi hỏi em, hỏi em một điều tôi luôn thắc mắc bao lâu nay
"Jiyeon tại sao lúc trước em biết chị ghét em, còn có lần làm cho em bị thương nhưng em cũng đem lòng mà yêu chị. Em không ghét chị sao"
Em khẽ cười, đối diện ánh mắt của tôi. Ánh mắt em vẫn ôn nhu nhìn tôi, nhìn tôi yêu thương vô tận
"Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Sự ghen ghét không thể bị xóa bỏ bởi ghen ghét, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó. Bởi vì tình yêu em dành cho chị nó có thể xóa đi sự ghen ghét của em và chị. Cuộc đời của em vốn là bóng tối nhưng kể từ khi chị xuất hiện thì bóng tối đó được xóa đi bởi ánh sáng. Ánh sáng của cuộc đời em đó là chị. Và lý do tại sao em yêu chị thì em xin trả lời rằng là không có lý do. Yêu chị là nó xuất phát từ chính con tim em, yêu là yêu thôi. Nếu yêu chị mà có một lý do nào đó thì nếu một ngày bên trong chị không còn cái lý do để em yêu chị nữa thì tự khắc tình yêu đó nó sẽ biến đi mất"
Từ trong đáy mắt của tôi lưng tròng rồi, vội ôm lấy vòng eo của em siết chặt, tôi tựa vào lòng ngực của em để cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ em
"Jiyeon của chị là một tảng băng di động mà cũng có thể nói ra được những lời văn chương vậy sao"
Chiếc cằm nhọn của em đang đặt phía trên đỉnh đầu tôi, tay em xoa đầu tôi nhẹ nhàng
"Park Hyomin chị bị đãng trí sao? Chị quên rằng ba em là tiểu thuyết gia à?"
Park Jiyeon có những hành động có những ánh mắt ôn nhu đối với tôi là thật, thậm chí rất thật. Nhưng Park Jiyeon em cũng thường hay chọc ghẹo tôi, nói những câu làm tôi nổi điên cũng là thật. Park Jiyeon từ ngày cùng em đến nay thì đôi lúc em lại đáng yêu vô bờ bến đôi khi thì lại đáng ghét vô cùng tận. Tôi muốn xé xác Park Jiyeon ngay lúc này
"Park Jiyeon em muốn chết sao?"
Xoắn tay áo lên, tôi nhìn em ánh mắt hình viên đạn, dường như em đọc được suy nghĩ của tôi hay sao đó, vội co chân chạy khỏi tôi. Tôi đuổi theo em, còn em thì lo chạy khỏi tôi. Chúng tôi đùa giỡn như hai đứa trẻ vậy.
Những tháng ngày trôi qua tôi và em cùng nhau học tập, thời gian rảnh rỗi thì lại đến thư viện cùng đọc sách, xem em chơi bóng rổ, thỉnh thoảng tôi cũng được em dẫn về nhà cùng nấu những món ăn yêu thích của cả hai. Ba của em ấy có đôi lúc thì cũng gặp tôi và em được một chút. Ông ấy cũng rất hay cười nhưng mà ông không quan tâm đến Jiyeon nhiều như em ấy đã từng nói. Nói một hai câu rồi lại trả không gian riêng tư cho chúng tôi
Tôi hỏi em có buồn không, có cô đơn không thì em lại cười nhẹ rồi đáp lại "Khômg sao, em quen rồi"
Cái gì mà không sao chứ, rõ ràng nỗi buồn nó hiện rõ trong đôi mắt của em kia rồi.
Đứa nhóc của tôi đã cô đơn bao lâu nay, đã buồn bao lâu nay thì bây giờ nhất định tôi sẽ không làm em thêm đau buồn nữa. Tôi sẽ bên cạnh em, bù đắp lại những gì em thiếu vắng
Thời gian chúng tôi bên nhau cũng thấm thoát trôi đi. Ngày tôi biết đến em,em là một đứa nhóc đáng ghét kiêu ngạo, lạnh lùng và bây giờ cũng thế thôi nhưng có một điều rằng em chỉ đối với người khác. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn.
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau. Một năm của sự yêu thương, gắn bó và đồng cảm cùng em. Tình yêu của tôi và em cứ thế mà lớn dần lên theo từng ngày từng giờ của năm tháng. Ngày hôm nay tôi có hẹn cùng em đến một nơi mà lần đầu chúng tôi không hẹn mà gặp, lần đầu tôi được em cõng trên lưng, lần đầu tôi cùng em theo dõi bộ phim mà chúng tôi yêu thích. Và cũng chính là lần đầu tiên tôi bắt đầu rung cảm vì em. Park Jiyeon
Đợi em ở trước rạp chiếu phim, vì trước giờ đi em gọi điện nói với tôi có việc quan trọng cần giải quyết, bảo tôi đến rạp trước. Đợi chờ em nơi đó, nhìn dòng người qua lại, nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay bước đi, tôi chợt nhớ đến lúc tôi và em bên cạnh nhau. Khẽ mỉm cười hạnh phúc. Kì thực, Park Jiyeon có việc gì mà vẫn chưa đến, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, ôi em ấy đã trễ nửa tiếng rồi. Thời gian chiếu phim cũng đã đến mà em vẫn chưa tới, không biết Park Jiyeon có bị làm sao không nữa
Tôi lo lắng gọi điện cho em, tiếng chuông vẫn cứ thế mà kéo dài mà đỗ nhưng không thấy em nhấc máy. Chẳng lẽ em có chuyện thật rồi hay sao.
Đúng như dự đoán, cuộc điện thoại của chị Soyeon gọi đến cho tôi là một thông báo. Một thông báo khiến trái tim tôi như ngừng đập, đáy mắt của tôi không ngừng tuông ra những giọt nước mắt. Giọt nước mắt của sự đau đớn
"Hyomin, cảnh sát vừa nhặt được một chiếc điện thoại xác định đó là của Jiyeon, chị và Eunjung cả Qri đang ở nơi hiện trường"
Vừa nghe được câu nói của chị Soyeon xong tôi như chết lặng. Park Jiyeon đúng quả thật là em đã có chuyện thật rồi.
Tôi bất lực, vừa chạy và vừa khóc đến chỗ của em. Park Jiyeon em đã hứa là chúng ta sẽ cùng đi xem phim, hứa là sẽ cùng chị đi ăn những món mà chị thích, hứa là sẽ tặng chị món quà mà chị thích. Vậy sao bây giờ em lại xảy ra chuyện. Rốt cuộc ông trời định đùa giỡn với tôi đến khi nào đây
"PARK JIYEON"
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]
Fanfic"Park Jiyeon hãy trả lại cho tôi một nửa thanh xuân mà em đã nợ đi Park Jiyeon"