Chap 12

1.2K 75 32
                                    

"Hyomin em bây giờ vẫn còn hy vọng Jiyeon sẽ trở về sao?"

Hôm nay chị Eunjung hẹn tôi ra ngoài cùng chị. Tôi ngồi đấy cùng chị, chúng tôi tán ngẫu với nhau được một lúc thì chị hỏi tôi câu đấy.

"Jiyeon là một phần tuổi thanh xuân của em, em yêu em ấy. Em tin rằng tình yêu của em đủ lớn đủ kiên nhẫn để chờ đợi em ấy, em tin rằng em ấy sẽ có một ngày trở lại bên cạnh em"

Chị khẽ cười nhạt, đôi mắt chị hướng về tôi mở lời đáp

"Em có bao giờ nghĩ về tình huống tiêu cực nhất chưa Hyomin"

Tôi cười, nụ cười vu vơ của riêng tôi. Hít thở thật sâu, tôi đáp lại chị một câu mang theo niềm hy vọng

"Ông trời sẽ không tuyệt tình con người đến thế đâu đúng không chị"

Chị nhìn tôi đau lòng, nói đúng ra thì suốt 8 năm qua chị luôn bên cạnh an ủi tôi, che chở cho tôi. Và tất nhiên những lúc tôi đau lòng chị cũng chẳng thể vui. Tôi thật sự nợ chị ấy quá nhiều, tôi thật sự có lỗi với chị. Nhưng tôi phải biết làm gì hơn nữa đây. Tôi bất lực, bất lực trước vòng xoáy này

Tôi cùng chị dạo bước ở công viên nơi có mặt nước hồ đang êm ả ngoài kia. Đứng trước hồ, tôi vươn thân người cảm nhận từng cơn gió đang thổi vào nơi mình. Giá như cơn gió ấy có thể thổi bay nỗi nhớ của tôi gửi đến bên em, để em có thể cảm nhận được rằng tôi đang nhớ em thì hay biết mấy ấy nhỉ

Từ phía trên vai tôi đang có đôi bàn tay đặt lên đấy cùng một chiếc áo khoác. Mở đôi mắt đang nhắm, tôi xoay qua nhìn thì biết được đó là chị

"Đừng để cơ thể tiếp xúc với gió nhiều quá, kẻo bị cảm mất"

"Liệu từ những cơn gió này nó có thể thổi nỗi nhớ của em đến Jiyeon không chị"

Đôi mắt chị hướng ra bờ hồ, nụ cười khẽ nhạt

"Chị cũng mong nếu nó có thể làm được điều đấy"

Tiếng chuông điện thoại từ trong chiếc ví của tôi vang lên, cắt ngang câu chuyện mà tôi đang nói với chị.

Là chị Qri điện cho tôi, chị ấy đã mang niềm hy vọng đến cho tôi. Chị ấy và chị Soyeon đã tìm thấy được Jiyeon. Có lẽ gió đã mang nỗi nhớ của tôi đến với em, có lẽ cơn gió đã thấu nỗi lòng, nỗi mong đợi của tôi suốt 8 năm qua

Chẳng chần chừ, chẳng do dự dù là 1 phút 1giây, tôi ngay lập tức chạy đến nơi mà chị Qri nói để tìm gặp lại Park Jiyeon

Jiyeon đã bao lâu rồi tôi chờ đợi em, tìm kiếm em. Đã bao lâu rồi tôi không được nhận lấy mọi sự ôn nhu từ em. Jiyeon tôi nôn nóng được ôm lấy em ngay tại lúc này. Trái tim của tôi, linh hồn của tôi

Có lẽ một điều ông trời không lấy đi Jiyeon của tôi nhưng liệu rằng Jiyeon bây giờ có còn là "của tôi" nữa hay không!!

Ừ thì trái tim của tôi đang ở đó, linh hồn của tôi đang ở trước mặt của tôi nhưng tôi chẳng thể nào chạm lấy, chẳng thể nào trở lại bên cạnh mình

Jiyeon ngoài em ấy ra còn có 2 cô gái thật lạ mặt đi cùng nữa, 2 cô gái chúng tôi chẳng quen biết họ.

Một cô gái nhỏ nhắn nhìn đáng yêu lắm đang đứng cạnh Jiyeon nhưng chỉ là đứng cạnh thôi. Còn cô gái còn lại...cô ấy đang khoác lấy cánh tay của em. Cảm giác như cả hai đang là người yêu của nhau...Nơi vị trí cô gái đó là vị trí của tôi 10 năm trước. Mười năm nó có thể thay đổi lớn đến như thế hay sao. Đúng là số mệnh này chúng ta không ai đoán trước được điều gì sẽ diễn ra...

Chị Qri cùng chị Soyeon đang giữ Jiyeon ở lại, đang tra hỏi em ấy. Còn tôi chỉ có thể đứng như khúc gỗ mà nhìn em. Là hình dáng đó, là ánh mắt đó...nó khắc sâu từng milimet vào tim tôi, khắc sâu vào khối óc của tôi.

Từng bước chân ngập ngừng chậm rãi tiến về nơi em, đôi mắt tôi chẳng thể nào mà rời khỏi em, đôi môi tôi lắp bắp lời nói ngắt quãng cùng những giọt nước ấm nóng từ sâu trong đáy mắt tuông ra không ngừng

"Jiyeon là em...đúng thật là em rồi"

Em ấy nhìn tôi, là đang nhìn tôi. Nhưng ánh mắt đó không còn là ôn nhu nữa rồi thay vào đó là ánh mắt xa lạ chẳng một chút quen biết gì cả. Ánh mắt của 10 năm trước lúc lần đầu tiên tôi gặp em...sắc lạnh đến đóng thành băng

"Các cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại chặn đường chúng tôi đi"

Giọng nói vẫn trầm trầm lạnh lạnh như băng đó của em vẫn thế mà thốt ra. Đúng thật là em đã quên tất cả, quên tất cả trong đó có cả tôi

Chị Qri vì có một chút bức xúc cộng với việc có lẽ chị xót thay tôi chị tra hỏi em

"Jiyeon có thật là em không nhớ gì chứ? Cô gái bên cạnh em sao lại thân mật đến như thế. Chẳng lẽ..."

Càng nhìn em, càng hướng về em ngay lúc này bao nhiêu thì tôi càng đau bấy nhiêu. Trái tim của tôi như là bị rơi từng mảnh vụn, vỡ nát ra tại khoảnh khắc đau lòng đến không ngờ như lúc này. Đau! Thật sự là đau đến không thể thở được...

 












HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ