Hôm nay là một bữa tiệc chào tạm biệt mọi người trước khi tôi lên đường sang Mỹ.
Tôi nói với các chị rằng tôi đã bỏ cuộc, tôi gạt bỏ hết tất cả để Jiyeon em ấy có thể được tự do. Tôi quyết định sẽ không để em nhớ lại nữa.
Bởi vì khi nhớ lại em có chịu nổi cú sốc mất đi một lượt cả ba và mẹ hay không...tôi không thể ích kỉ cho bản thân mình như thế. Không thể vì muốn em nhớ lại, muốn em trở lại bên cạnh tôi mà để em đau buồn như thế. Buông tay và ra đi đến một nơi khác là cách tốt nhất có thể.
Dù sao thì cuộc sống hiện tại của em cũng cho là tốt, em có thể ở bên cạnh người em yêu thương...
Mọi người ai cũng tôn trọng quyết định của tôi, chỉ là họ tiếc tình cảm tôi cùng em mà thôi...
Uống một vài ly rượu vang,tôi bây giờ có một chút say, khi say thì tâm trạng con người không thể nào mà giấu được nữa.
Tàn buổi tiệc, ai rồi cũng về nhà nấy. Tôi cũng một mình chạy xe trở về nhà, chị Eunjung muốn đưa tôi về nhưng tôi nhất mực không chịu mà tự mình về. Chị tôn trọng quyết định của tôi...
Trên đường về nhà, tôi bỗng nhớ đến em. Tôi nhớ đến dòng tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi cho em, nhưng cũng chẳng một chút gì hồi âm từ em...
Hướng đi của tôi không trở về nhà nữa mà rẽ sang con đường đến nhà của em ở hiện tại
Đứng phía dưới tòa nhà, tôi ngước nhìn lên tầng 5 nơi em đang ở. Nhìn mãi nhưng chẳng có can đảm để bước lên nhà em nói chào tạm biệt em một lời. Tôi vẫn đứng đó một mình như thế.
Nước mắt tận sâu trong lòng tôi cũng không thể nào giấu đi được nữa, nó bắt đầu chảy ra, tuông ra không ngừng...
Vài giọt mưa đang khẽ rơi xuống nơi mặt đất, những giọt mưa rơi xuống gương mặt của tôi, những giọt mưa hòa tan cùng những giọt nước mắt của tôi. Vẫn đứng đó, tôi không trú mưa cũng không đi về. Vẫn đứng đó không có định hướng, không có mục tiêu
Tôi khóc không ngừng cũng giống như cơn mưa rơi không ngừng, trái tim tôi bây giờ đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Tôi hiện tại đã không còn sức lực nữa, tôi ngã khụy xuống dưới nền đất
Trên phía đầu tôi, không còn mưa rơi lên đấy nữa. Rõ ràng là cơn mưa vẫn còn kia mà.
Ngước nhìn lên, cảnh tượng bây giờ đây khiến tôi thật bất ngờ tột độ. Là em...Park Jiyeon. Chiếc ô dù trên tay em đang cầm là che cho tôi
"Sao chị lại đến đây? Sao chị không lên nhà tìm tôi mà ở đây dầm mưa như thế! Lỡ bệnh thì sao"
Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt em mà đáp lời
"Em không cần bận tâm đâu, cứ mặc kệ tôi! Dù có bệnh hoặc có như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến em đâu"
Park Jiyeon nhìn tôi khó hiểu "Chị nói gì thế! Tôi không hiểu ý chị đang nói gì"
"Tôi không cần em thương hại đâu Park Jiyeon, nếu như em không để tâm đến lời nhắn cuối cùng của tôi thì xin em cũng làm ơn đừng quan tâm tôi, đừng thương hại tôi. Đừng gieo cho tôi thêm hy vọng nữa có được không. Tôi đã quyết định bỏ cuộc rồi"
Dứt lời, tôi gạt chiếc ô mà em đang che cho cả hai. Những giọt mưa lại bắt đầu rơi vào tôi và cả em. Người tôi và em bây giờ đã ướt đẫm vì mưa.
"Chị hình như đã say, say dầm mưa không tốt đâu, mau đi lên nhà rồi có chuyện gì hãy nói sau"
Em nắm lấy cổ tay của tôi mà kéo đi nhưng tôi đã cố níu lại. Hành động, lý trí của tôi bây giờ nó không còn nghe theo tôi nữa mà nó đã bị cơn say làm mờ. Tôi kéo em ngược lại về phía mình, đôi môi của tôi lập tức dán chặt vào đôi môi của em. Tôi thật sự rất nhớ đôi môi ấy, rất nhớ những nụ hôn của tôi và em ngày trước
Hôn em trong trạng thái mất lý trí, tôi bây giờ là đang cưỡng hôn Park Jiyeon. Em không thể phản kháng lại tôi bởi vì nụ hôn của tôi bây giờ rất rất mãnh liệt.
Tôi hôn em dưới cơn mưa ấy, níu lấy chiếc cổ của em mà hôn như thế. Em bây giờ là không phản kháng, em đã đáp trả. Em đã đáp trả nụ hôn của tôi. Tôi không hiểu tại sao, tôi chẳng hiểu lý do, nhưng bây giờ tôi không cần hiểu nữa bởi vì tôi đã bị sự ngọt ngào từ nụ hôn ấy kéo vào. Là nụ hôn ấy, nụ hôn ngày trước mà em trao cho tôi. Là cảm giác đó...không lẫn đi đâu được
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]
Fanfiction"Park Jiyeon hãy trả lại cho tôi một nửa thanh xuân mà em đã nợ đi Park Jiyeon"