The End

2K 88 19
                                    

Park Jiyeon chầm chậm mở đôi mắt ra trong sự khó khăn bởi vì em còn yếu. Nhìn vào đôi mắt em đang dần mở ra, nụ cười của tôi cũng vì thế mà nở rộ. Lòng tôi bây giờ đang rất hạnh phúc chẳng thể diễn tả được. Phải nói rằng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "Hạnh phúc"

Nắm lấy bàn tay của em, tôi bây giờ lúc thì cười, lúc thì lại khóc không ổn định. Cảm xúc lẫn lộn cả lên.

"Jiyeon em đã tĩnh lại rồi"

Em nhìn tôi rất lâu nhưng chẳng mở lời, tôi có một chút sợ hãi. Sợ hãi rằng điều không tốt trong ca phẫu thuật này. Nhưng rốt cuộc, Park Jiyeon chết tiệt ấy từ nãy cho đến giờ là trêu chọc tôi. Em cười phì, nắm lấy bàn tay của tôi bằng cả hai tay của em. Em mở lời

"Có phải đang lo sợ rằng em sẽ quên chị thêm một lần nữa có đúng không?"

"Park Jiyeon em..."

Ngoài cửa phòng bệnh, chị Soyeon và cả Chị Qri bây giờ cũng có mặt. Họ vui mừng lắm.

"Jiyeon em đã tĩnh lại rồi, tốt quá"

Các chị ấy luyên thuyên với nhau, vui mừng nói với Jiyeon đủ điều khi Jiyeon hôn mê bao lâu nay. Tôi chỉ biết đứng nhìn và cười theo những câu nói trêu chọc Jiyeon

"Thôi thôi được rồi. Chúng ta nên đi ra ngoài cho hai đứa trẻ bao lâu nay không được nói chuyện với nhau cho chúng nó có khoảng không gian riêng tư đi chứ. Chúng ta đừng làm con kì đà nữa"

Khi lời nói của chị Boram kết thúc, thì tất cả mọi người phá lên cười khiến tôi và cả Park Jiyeon đều đỏ mặt. Mọi người đi hết cả rồi, chỉ còn lại tôi và em. À không, có cả con của chúng tôi nữa a

Tôi ngồi xuống cạnh em, em nắm lấy bàn tay tôi em chẳng nói gì cả. Chỉ nhìn tôi, thi thoảng thì lại xoa lấy bụng của tôi nhẹ nhàng êm ái.

Tôi cuối cùng cũng không thể chịu được cái bầu không khí lặng im này, tôi mở lời phá tan bầu không khí ấy

"Nè...Park Jiyeon em không có điều gì muốn nói với chị sao?"

Cái tên khúc gỗ, cái đồ tảng băng. Bao lâu nay vẫn chỉ mãi là đồ tảng băng mà thôi

"Bây giờ em không biết nên nói với chị cái gì nữa. Chỉ là em bây giờ quá hạnh phúc, quá sung sướng khi được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất"

"Park Jiyeon em..."

Tôi đúng là bị tên Park Jiyeon này chọc cho tức chết mà, đáng ghét. Tôi quay sang một nơi khác tỏ thái độ giận dỗi với em.

Liền lập tức cả thân người tôi được Jiyeon ôm trọn vào lòng. Khẽ hôn lấy trán của tôi em thì thầm những lời mật ngọt không thể nào ngọt hơn

"Sao vậy? Giận em sao? Đừng giận nữa mà"

Tôi không đáp, cũng không thèm quan tâm quay mặt sang hướng khác. Park Jiyeon vẫn cứ tiếp tục mà năn nỉ tôi không ngừng. Đưa tay lên bụng của tôi, em bây giờ thật sự rất đáng yêu khiến tôi không thể chịu được nữa mà mềm lòng

"Baby à, mẹ Hyomin đã giận rồi. Làm sao để mẹ Hyomin hết giận mẹ đây. Con nói xem"

"Park Jiyeon đừng có lấy con của chúng ta ra mà dỗ ngọt chị"

HÃY TRẢ LẠI TÔI MỘT NỬA THANH XUÂN [Minyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ