Chap 11: Rắc rối nhân đôi

3.5K 64 8
                                    

[Sáng hôm sau]

Rose đưa Grace đến lớp của cô bé và vòng ra phía khoảng sân sau của trường. Lựa một chỗ ngồi rấm mát dưới tán cây, Rose ngả người lên đó và khép hờ mắt lại. Bùng học một buổi cũng chả sao, dù gì thì các giáo viên coi bộ còn vui mừng hơn khi không thấy Rose trong lớp nữa chứ nhỉ? Rose nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát lành luồn qua mái tóc đen dày của mình. Mọi thứ thật bình yên.....Rose khẽ nở một nụ cười nhẹ, thoáng qua. Trong những năm qua, Rose rất ít khi cười như vậy. Khi còn bé, có thể cô đã từng một vài lần cười, nhưng lớn lên, cuộc sống trong thế giới ngầm đầy đen tối và cạm bẫy khiến nụ cười của Rose càng ngày càng nhạt dần cho đến khi chỉ còn một cái nhếch môi khiêu khích mà thôi. Vì vậy, những buổi "trốn học" thế này là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất mà Rose có thể nở một nụ cười thoáng qua như vậy. Không bị đe dọa, không buồn bực, không cảnh giác,....

- Sao cô không thể cười thế này vào lúc bình thường nhỉ? - Một giọng nói cất lên và Rose mở bừng mắt ra.

Đập ngay vào tầm nhìn Rose là một màu xanh biếc của mắt Will. Anh ta đang nằm đối diện Rose, chống tay lên cằm, khuôn mặt hai người cách nhau chỉ vài cm ( vậy mà hồi nãy Rose còn xem nhảy dựng lên ). 

- W....Will?! Quái gì thế này?! Đừng có thở vào mặt tôi thế chứ! Tránh ra!! - Rose hét, cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên. Will cười khúc khích và tránh mặt anh ta qua một bên. Rose dợm ngồi dậy thì bị Will nắm tay cô lại và kéo xuống.

- Này! Không phải cô định trốn học sao? Tôi cũng vậy, ngồi một mình thì buồn lắm. - Will cười.

- G...gì đây? Sao anh lai xuất hiện ở trường tôi chứ? - Rose giằng tay ra và ngồi thẳng dậy.

- Thì "điều tra bí mật" tôi không có một vỏ bọc thì sao điều tra được? - Will nằm dài ra, vẻ bất cần.

Rose có vẻ ngạc nhiên trước thái độ nhàn rỗi của Will. Cô ngồi xuống lại, thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Có lẽ ngồi lại một tí với tên đần thối một lát cũng chả thiệt thòi gì. Rose bâng quơ nghĩ về việc điều tra bí mật của CIA, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ba không nói gì nhỉ? Rose dựa lưng vào gốc cây, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một tí. Will đang nằm ngay bên cạnh, không nói lời nào cả. Anh ta vẫn không thay đổi gì nhiều so với hai năm trước, vẫn mái tóc vàng ánh nâu, vẫn đôi mắt xanh biếc chứa đầy vẻ ngạo mạn. Rose lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ kỳ cục trong đầu mình.

- Này! Thế anh làm việc cho CIA mấy năm rồi? - Rose quay lại, cố phá tan bầu không khí im lặng.

- .....

- .....

- .....

- NÀY ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! SAO ANH LẠI NGỦ RỒI HẢ?!? - Rose hét lên trong khi Will vẫn ngủ như không hề nghe thấy gì cả. 

Rose thở dài, tên này thật hết thuốc chữa! Bảo người ta ngồi lại rồi lăn ra ngủ như thế. Rose nghiêng người ,nhìn vào khuôn mặt lúc ngủ của Will. Những lọn tóc vàng rũ nhẹ xuống, che khuất mí mắt đang khép hờ của Will trông thật đẹp. Hàng mi dài và cong như của con gái, hơi thở đều đặn của anh ta phả đều, khuôn mặt Will bây giờ trông thật nhẹ nhàng và yên bình. Rose cúi thấp tí nữa, cố nhìn rõ hàng mi dài nơi đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Rose lại nở một nụ cười nhẹ, đưa ngón tay lên vuốt vuốt hàng mi dài đó ( sở thích kỳ quặc nếu không muốn gọi là "hơi biến thái" - theo ý nghĩ của tác giả ).

- Con trai gì mà mắt đẹp thế nhỉ? - Rose cảm thấy chút ganh tị. Cô nhích lại gần thêm chút nữa để nhìn rõ hơn. Khi mắt Rose vừa nhìn bao quát được khuôn mặt trắng hồng đẹp như thiên sứ cũng là lúc chuông báo tan học vang lên. Rose giật thót khi Will mở bừng mắt ra.

- Trời ơi! Đừng có thở vào mặt tôi như thế! - Will dùng chính những câu nói ban nãy của Rose chọc lại cô trong khi cười toe toét.

- Gì chứ?! Ai bảo cậu lăn ra ngủ thế làm gì? - Rose bật dậy, hét lên.

- Thế bùng học ra đây không ngủ thì để làm gì? - Will nhướng mày, rồi chợt cười một cách ám muội. - Không lẽ cô nghĩ.....

- Biến đi!! - Rose đạp lên người Will mà đứng dậy. Anh ta nhăn mặt nhưng cũng đứng lên, phủi phủi ống tay áo. Rose không thèm quay lại nhìn mà bước thẳng về lớp, mặc xác tên khùng điên đó. Rose đập mạnh cánh cửa tủ của mình lại trong khi những người xung quanh dạt hết ra với vẻ kinh hãi. Tốt nhất không nên đụng vào Rose khi cô không được vui, nếu không kẻ đó sẽ lãnh đủ. Tại sao Rose lại có những hành động kỳ quặc như vậy khi ở gần Will chứ? Hắn là kẻ cô muốn báo thù biết bao năm nay cơ mà? Thật không công bằng! Tại sao khi hắn đang ở trước mặt thì Rose không biết phải làm gì cả? Ánh nhìn của Will có gì đó nuối tiếc ở trong đó. Rốt cuộc hắn muốn gì chứ? Đầu óc Rose đảo lộn lung tung hết rồi.

Không thèm liếc qua lấy một lần lớp học của Grace, Rose lao thẳng ra chiếc Audi và phóng đi. Tất nhiên, Xavier chắc chắn sẽ đưa Grace về, vạy Rose còn quanh quẩn trong trường làm quái gì nữa? Cứ đi đến một nơi nào đó để bình tĩnh suy nghĩ trước vậy. Chiếc xe cứ phóng vun vút trên phố và trước khi Rose kịp nhận ra, cô đã đến cảng New York. Rose ra khỏi xe, nhăn mặt lại khi nhận ra sai lầm của mình. Nếu bạn muốn giải tỏa căng thẳng, hãy đến trước biển hay nơi nào rộng lớn và tĩnh lặng - ĐỪNG BAO GIỜ RA CẢNG NEW YORK nếu bạn không muốn lỗ mũi mình bị nghẹt vì độ ô nhiễm của nơi này. Rose cau mày, định bước vào xe thì có ai đó từ phía sau giữ chặt Rose lại.

- Cái....- Rose sững sờ khi bị một tấm vải trắng bịt kín miệng và mũi. Thuốc mê. Rose lảo đảo, mi mắt nặng trĩu dần. Cô hết sức vùng chạy đi nhưng không thể. Cái trí não trì độn không chịu hoạt động. Và vài giây sau, tất cả những gì Rose thấy được chỉ là bóng tối mù mịt....

Vệ nữ trong bóng tối (Venus in the Dark)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ