Chap 17: The subway

2.6K 56 1
                                    

All of these things you leave behind

Aemnants of a past that will fade over time

I take a look around and I realize

All the happiness that we shared is gone forever.

*****

Rose thơ thẩn bước trên vỉa hè đầy tuyết, tay đút vào túi áo khoác. Bây giờ là tháng 12 rồi, bầu không khí ở New York náo nhiệt hẳn lên khi gần đến Giáng sinh. Rose thở dài, cảm thấy lạc lõng giữa đoàn người tấp nập này. Đã gần 1 tháng sau vụ bắt cóc mà vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin nào về âm mưu của gia đình Schimdt. Will và Xavier thì dửng dưng như thể họ chỉ là hai đặc vụ đang trong kỳ nghỉ phép vậy. Mọi chuyện diễn ra quá êm đẹp khiến Rose thấy lo lắng. Cô nhớ lại ánh mắt màu nâu đỏ đầy gian xảo của Ludwig và khẽ rùng mình. Bầu trời NY vào mùa đông xám xịt lãnh lẽo, như tâm trạng Rose lúc này vậy. Grace, Louis,...và những người khác đều đi chơi cả, Will dạo này cũng ít gặp cô hơn. Rose khẽ mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt anh ta lúc cô đưa cho anh bức thư đã được giải mã. Ngạc nhiên, bất ngờ nhưng sau đôi mắt xanh biếc ấy là một niềm vui thấp thoáng. 

Cô lắc đầu, gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi mình. Gia đình cô đang gặp nguy hiểm, hơi đâu mà để ý đến những việc đó. Rose bước xuống ga tàu điện ngầm và chờ chuyến tàu kế tiếp vào trung tâm thành phố. Cô cũng không rõ là mình muốn đến nơi nào nữa. Rose chỉ đi, đi mãi như một cách để mình có thể suy ngẫm lại những gì đã qua. Một thói quen khó bỏ. Cứ mỗi lần thấy bế tắc, Rose lại lên xuống hết lượt tàu này đến lượt tàu khác, dạo bước qua những con phố khác nhau, như thể tìm kiếm cái gì đó. Nhưng là thứ gì? Cô đang chờ ai? Điều ước của Rose rốt cuộc là thế nào? 

Đã quên rồi.

Rose bước lên tàu điện ngầm, toa xe số 7622, tuyến số 6. Trong toa ngoài cô còn có năm người khác. Trông họ đều rất hạnh phúc và vui vẻ. Mọi người chào nhau, hỏi han về những ý định cho Giáng Sinh. Dường như ai cũng thấy ấm áp và vui vẻ. Rose ngồi xuống ghế bên cạnh một cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ, cách một khoảng khá xa để họ không thấy bất tiện. Hai người đó mỉm cười với cô, Rose chỉ gật đầu xã giao và đưa mắt nhìn những người còn lại trong khoang của mình. Cô không muốn nhìn hay nghe thấy cuộc đối thoại giữa cặp tình nhân đó. Đơn giản là Rose đã thấy ánh mắt họ nhìn cô. Ánh mắt của hai kẻ đang hạnh phúc nhìn vào một con người cô đơn với vẻ thương hại. Rose ghét những kiểu như thế và kỳ lạ là cô lại “được” ban cho những ánh nhìn như vậy rất thường xuyên. Chắc mọi người nghĩ một cô gái xinh đẹp mà chỉ có một mình như vậy còn đáng thương hơn một cô gái bình thường không người yêu sao? Rose nhún vai, trên đời cũng nhiều kẻ lạ thật. Ngồi đối diện cô là một người đàn ông mặc đồng phục công sở, có thể ông ta đang bị muộn giờ làm. Rose không để ý đến ông ta lắm. 

Cô bắt đầu rời mắt khỏi các hành khách xung quanh và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính đối diện. Mái tóc đen dày được cột lên cao. Khuôn mặt thì gần như bị che khuất dưới cái mũ lưỡi trai đen. Hai tay bỏ vào túi chiếc áo khoác dày. Rose nhếch mép khi nghĩ rằng nếu trên toa này có một tay lính nào đó thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ cô là một kẻ đánh bom tự sát. Rose đã từng đọc qua bản danh sách những biểu hiện của một kẻ mang bom. Bản danh sách đó được viết bởi phản gián Israel và khá nhiều người trong quân đội biết về nó. Bằng cách nào đó, ba Rose đã có được một bản sao và cho cô đọc. Nếu kẻ tình nghi là nam, danh sách sẽ gồm mười hai điểm. Còn là nữ thì có mười một điểm. Rose thấy thích thú trước những suy nghĩ đó. 

- Cô có điên không mà vừa ngồi một mình vừa cười thế? – Một giọng nói vang lên ngay cạnh Rose. Cô giật mình, người có thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh Rose và nói ra những lời châm chọc như vậy từ trước đến nay chỉ có Will…nhưng giọng nói này không phải của anh ta.

- S…Schimdt? – Rose gần như hét lên. 

- Shhh!!! Cô đang gây sự chú ý đấy! – Ludwig đưa tay bịt miệng Rose lại và kéo cô ngồi xuống cạnh mình. – Không có gì đâu mọi người! Chỉ là người quen lâu ngày gặp lại nên bất ngờ thôi mà. – Hắn quay sang mỉm cười với những hành khách khác.

Rose cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Tên Schimdt làm gì ở đây? Quái quỷ gì đang diển ra thế này? Lên tàu điện ngầm, ngồi thơ thẩn và sau đó bị bịt miệng bởi kẻ từng bắt cóc mình. Rose cố gắng thở đều, điều tiết cảm xúc của mình và gỡ tay Ludwig ra. Hắn không chống đối, chỉ bình tĩnh thả tay ra khỏi miệng Rose, không quên kèm theo ánh mắt kiếu: “Cô còn hét nữa là chết với tôi!”. Ludwig ngả người dựa vào ghế, thản nhiên ngồi nhìn Rose đang ngạc nhiên hết cỡ. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày màu be kéo khóa cao che cổ, quần jeans xanh và đôi boots nâu. Mái tóc bạch kim hơi ngả xám kỳ lạ của hắn trông lù xù như không được chải cẩn thận, đôi mắt nâu đỏ hoàn toàn thư giãn, không có vẻ gì là lo sợ. Trông Ludwig giống một thanh niên NY điển hình hơn là cậu chủ trong một gia đình mafia Đức-Ý. 

- Anh làm gì ở đây? Tôi tưởng sau khi thất bại trong việc bắt tôi, anh hẳn phải lết về Đức mà khóc lóc với ba mẹ rồi chứ? – Rose nói khích. Vẻ bình thản quá mức của Ludwig có gì đó không đúng.

- Một thất bại nhỏ như vậy mà khiến tôi chùn bước thì tôi sẽ đi bằng đầu. – Ludwig nở nụ cười nửa miệng. – Cô thấy đấy, giờ tôi đang ngồi đây, nói chuyện đàng hoàng với cô còn gì.

- Anh theo dõi tôi? – Rose nhướng mày.

- Không. – Ludwig trả lời ngay lập tức. Rose quan sát rất kỹ ánh mắt của cậu ta, đó không phải là một lời nói dối. – Có lẽ chúng ta cùng có cái sở thích đi vòng vòng và tìm cách giải quyết những vấn đề cho riêng mình chăng? 

Rose thả lỏng người ra một tí. Trông Ludwig không giống với một kẻ đã theo dõi con mồi của mình nhiều ngày liền và bây giờ nhảy ra để đớp lấy nó. Hơn nữa, nếu hắn ta đã theo cô nhiều ngày nay, thì trong toa tàu điện ngầm không phải là nơi lý tưởng để ra tay bắt cóc. Ở đây có quá nhiều người và cả máy quay an ninh nữa. Một tên có lẽ thuộc loại “cáo già siêu hạng” như hắn không lý gì lại sơ hở như vậy. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn, Rose nhẹ nhàng rút tay khỏi túi, chạm nhẹ vào bao súng giắt ở thắt lưng phía sau mình. Điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Ai mà biết được sau lớp áo dày cộm của Ludwig có gì trong đó.

- Thế sau khi tàu dừng anh sẽ làm gì tôi? Bắt cóc? Đe dọa? – Rose hỏi.

- Tôi nghĩ chúng ta có việc quan trọng hơn để làm trước khi bàn về chuyện đó. Hiển nhiên là tôi vẫn chưa bảo qua việc cô tặng tôi một vết thương ở tay đâu, nhưng nhìn kìa. – Ludwig hất đầu về phía sau Rose, bên trái.

Cô quay lại, phía sau có hai dãy ghế nữa. Bên phải là hai người đàn bà trung niên đang nói chuyện về những món quà Giáng sinh cho cháu của họ, ngồi cạnh đó là một chàng trai tóc nâu đang chăm chú nhắn tin. Trông họ hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, người ngồi đối diện họ, ở phía trái lại là người Ludwig đang hướng tới. 

Một người đàn ông.

Các điểm trong bản danh sách Israel bắt đầu tua đi tua lại trong tâm trí Rose.

Cô đang nhìn vào một kẻ đánh bom tự sát. 

*****

Cùng lúc đó, tại một nơi khác ở thành phố New York, môt lá thư được trao đến tay của Will. Lá thư báo trước về chuyến viếng thăm của hai người bạn cũ…

Vệ nữ trong bóng tối (Venus in the Dark)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ