Ludwig nhếch mép, quả như hắn dự đoán, Rose không thể lái tốt chiếc Range Rover được nên hắn có đủ thời gian để cùng bọn thuộc hạ chạy lên một con đường vòng khác và ra đón đầu Rose ngay trước đường cao tốc. Có lẽ bây giờ cô ta đã nhận ra rắc rối của mình vì chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại. Ludwig đã cho người bao vây toàn bộ khu vực đó nên chắc chắn cô ta không thể nào thoát được. Hắn nhếch mép, không ai có thể thoát khỏi Ludwig này một cách dễ dàng đâu. Tuy nhiên, hắn bắt đầu có cảm giác không ổn khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc. Cô ta điên rồi sao? Ánh đèn pha cực mạnh của chiếc xe được bật lên và mọi người đều phải nheo mắt trước ánh sáng chói lòa đó. Bọn thuộc hạ của Ludwig hoảng hốt dạt ra hai bên trong khi chiếc xe lao thẳng qua chúng, nghiến lên người vài tên chậm chân. Cứ nghĩ chiếc xe sẽ mất đà khi lao ra với vận tốc như thế nhưng không, nó xoay ngang vài vòng và lấy lại thăng bằng rồi tăng tốc và chạy vụt đi trước mũi Ludwig một lần nữa.
- Chết tiệt! Đuổi theo mau!!! – Hắn hét lên. Tại sao có thể quên rằng xe Range Rover có đèn polypropylene cực mạnh chứ? Và hắn cũng không thể ngờ rằng Rose lại là một tay lái lụa như vậy. Ludwig tự nguyền rủa sự sơ xuất của mình và nhảy lên chiếc Kawasaki phóng theo.
*****
Ngồi trên chiếc Range Rover, Rose toát hết cả mồ hôi hột, tim cô vẫn còn đập mạnh vì những gì đã xảy ra. Cô lắc đầu, cảm thấy vài phút trôi qua thật đáng sợ.
- Này! Không ngờ cô lại sễ phát hoảng như vậy đấy. – Giọng nói của một người vang lên.
- AI LÀ NGƯỜI LÀM TÔI HOẢNG HẢ?!? – Rose hét vào mặt…..Will (?!).
- Tôi mà buông tay là cả hai cùng chết đấy! – Will cười trong khi vẫn dán mắt vào con đường trước mặt. Chiếc kim chỉ tốc độ đang ở ngay con số 210 km/h và vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại ở đó. Will vẫn tỉnh bơ mà lái xe trong khi cảnh vật xung quanh cứ trôi qua vùn vụt như một đoạn phim quay nhanh vậy. Rose có cảm tưởng mình đã hiểu cảm giác của Linh khi phải ngồi chung xe với một “quái xế”. Thậm chí anh ta còn có vẻ thích thú trong khi Rose chưa bao giờ dám vượt ngưỡng 150 km/h. Cô ngồi yên lại, nhớ về quảng thời gian kinh khủng vừa qua.
[Hồi tưởng của Rose]
Lúc nhìn thấy “ủy ban” đang chào đón mình, Rose thật sự lo lắng. Cô cố tình lái xe chậm lại để suy tính kế hoạch. Đang trong cơn hoảng loạn thì Rose nhận thấy bàn tay ai đó đặt lên vai mình – cô suýt nữa thì hét lên.
- Shhhh!!! Im!!! Cô muốn chúng phát hiện sao? – Will đột ngột chồm lên bịt miệng Rose lại trước khi tiếng hét kịp thoát ra khỏi miệng cô.
- Tại sao anh lại ở đây?! – Rose nói với chất giọng đầy ngạc nhiên và sợ hãi.
- Tôi không được quyền sao? – Will nhún vai, anh ta vẫn mặc cái áo sơmi trắng như lúc ở trường. Tay áo được xắn lên lộ rõ làn da trắng muốt. Đôi mắt xanh của Will nhìn thẳng vào Rose với vẻ dò xét kèm chút thích thú không che giấu.
- Làm sao anh tìm được tôi? Tại sao anh lại ở ngay sau xe của tên Ludwig chứ? – Rose nhướng mày.
- Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, giờ thì đưa tay lái cho tôi nào. – Will nháy mắt và đẩy Rose qua một bên, nhảy lên ghế người lái.
[Kết thúc hồi tưởng]
Rose liếc mắt nhìn Will, chờ đợi một câu giải thích. Anh ta vẫn giả ngây và nhìn chăm chú vào con đường trước mặt, Rose bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Này! Trả lời đi! Tại sao anh tìm được tôi?
- Thì…. – Will nhún vai hờ hững. – Thấy cô mãi không về nhà nên Grace đã gọi điện nhờ Xavier. May là tôi có gắn thiết bị định vị trong điện thoại của cô nên lẻn đi theo.
- Anh….là người cài máy theo dõi….và ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI?! – Rose trừng mắt. Làm quái nào anh ta làm được điều đó?
- Có gì không ổn sao? Cô đang là đối tượng cần được bảo vệ của CIA mà. – Will đảo mắt.
- Vậy tại sao anh lại không cứu tôi mà ngồi nhở nhơ trong garage nhà tên chết tiệt đó chứ??! – Rose hét.
- Vì tôi biết cô sẽ dễ dàng thoát ra đó được mà, đúng không? – Will mỉm cười, nụ cười có vẻ chế giễu nhưng rất đẹp. – Hơn nữa, cô nghĩ ai là người phá cửa garage để cô dễ dàng chui vào mà giở nghề “đạo chích” chứ.
Rose im lặng, khoanh tay trước ngực vẻ giận dỗi. Will đã đi theo cô sao? Quả thật Rose đã rất thắc mắc không hiểu sao tên Ludwig đó lại có thể bất cẩn đến mức để cửa garage mở như vậy, không ngờ…..Rose nhìn ra ngoài, cảnh vật trôi qua vùn vụt trước mắt như một đoạn phim quay nhanh vậy. Cô biết Will làm vậy là đúng, cô hoàn toàn có thể ra khỏi nơi đó một cách dễ dàng. Nếu Will lao vào, có thể anh ta sẽ khiến mọi việc rối tung hơn nữa và khiến việc chạy trốn trở nên khó khăn hơn. Rose thở dài, không ngờ kẻ cứu cô hôm nay lại là người cô suýt giết 2 năm trước. Lén nhìn qua Will, Rose chợt thấy tim mình đập mạnh. Trong ánh sáng mờ mờ của con đường, khuôn mặt Will hiện ra thật hoàn hảo. Đôi mắt xanh ngọc bích phảng phất một nỗi buồn, mái tóc nâu ánh vàng lấp lánh dưới ánh đèn trông rất đẹp. Will không nở nụ cười quỷ quyệt hay khiêu khích như thường ngày nữa, mà chỉ một nụ cười thoáng qua, nhạt nhạt nhưng Rose rất thích như vậy ( còn đỡ hơn là suốt ngày trưng cái điệu cười-ta-đây-là-nhất ra ).
Những ký ức về cái ngày định mệnh ấy lại tái hiện dần về trong Rose. Will đã cầm lấy tay cô và bẻ ngoặt ra sau. Khẩu súng rơi xuống đất, Rose cố giãy dụa nhưng không thể thoát ra được. Bàn tay Will đã nắm chặt lấy hai tay cô – mạnh mẽ nhưng cũng ấm áp.
- Trước khi làm sát thủ, cô nên có những kỹ năng cần thiết thì hơn. Tôi không chấp loại hạng D như cô.
Will nở một nụ cười khiêu khích khi nói ra câu đó và rồi anh buông tay Rose ra, để cô ngã xuống và quay lưng bước đi. Kể từ giây phút đấy, cái tôi của Rose đã khiến cô quyết tâm báo thù Will và trở thành một sát thủ hoàn hảo. Chính nụ cười đó, câu nói đó…..và cả cái nắm tay đó của Will đã đẩy Rose sâu hơn vào con đường đến với thế giới ngầm và trở thành một người như bây giờ. Cô đã tự hứa sẽ khiến anh ta phải trả đủ ngay khi tìm được, nhưng mọi chuyện đang càng ngày càng đi chệch hướng hơn. Will trở về với nụ cười trên môi, trở thành người bảo vệ cho Rose. Thậm chí bây giờ, họ phải hợp tác nếu không muốn cả hai bên đều bị đè bẹp. Rose thở dài, cuộc đời đúng là khó đoán.
- Cô đang nghĩ gì thế? – Tiếng Will vang lên ngay cạnh khiến Rose giật mình. Cô quay lại và gần như hét lên.
- ANH LÀM TRÒ GÌ MÀ ĐANG LÁI XE LẠI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HẢ?!?! – Rose kinh hoàng nhìn Will đang quay qua nhìn cô chằm chằm trong khi vẫn đang điều khiển chiếc Range Rover. Anh ta thậm chí còn không thèm liếc về con đường phía trước (?!). – Anh tính giết cả hai chúng ta sao?
- À……có gì đâu! Miễn tôi không tông vào gì là được rồi. Yên tâm, tôi “có nghề” mà. – Will nháy mắt trong khi liếc nhìn đường một tí. – Nào! Thế nãy giờ cô nghĩ gì mà trông mặt hầm hầm ra thế kia?
Rose cắn môi, đúng là không thể tranh cãi với Will mãi được, thôi thì cứ để mạng sống mình trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” vậy.
- Tôi….đang nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau. – Rose chợt thấy lúng túng. Quái thật. – Ngày mà tôi định ám sát anh ấy.
- Cô….thật sự nghĩ đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau? – Will thì thào.
- Gì cơ? – Rose quay lại, đôi mắt tím ánh lên vẻ khó hiểu.
- Không có gì. – Will quay lại với nụ cười “dở dở ương ương” của mình. – Ngày đó đúng là kỹ năng của cô tệ thật đấy!
- Quá khen. – Rose lầm bầm. Anh ta lại trở về với vẻ đáng ghét thường ngày rồi.
- Nhưng…có phải vì lần đó mà cô trở thành thế này không?
Rose trầm ngâm một hồi.
- Có lẽ là vậy…..
Hai người họ chìm vào im lặng. Rose thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Có gì đó thay đổi dần trong ánh mắt xanh biếc của Will. Có quá nhiều cảm xúc trong đó đến nỗi Rose không thể nhìn ra được. Anh ta đúng là một con người khó hiểu. Đột nhiên, will dừng xe lại. Rose ngạc nhiên, mặc dù với tốc độ và khả năng lái xe “kỳ dị” của Will, có lẽ họ đã cắt đuôi được đám người áo đen, nhưng dừng lại giữa chừng thế này thì hơi mạo hiểm vì ai biết chúng có đuổi kịp không.
- Này….anh sao vậy? – Rose nhướng mày.
Will vẫn cuối gằm mặt, mái tóc nâu vàng xõa lòa xòa xuống làm Rose không thể thấy biểu cảm trên gương mặt của anh ấy. Cô đưa tay lên, định lay vai Will.
- Tôi đã đẩy cô vào bóng tối của thế giới ngầm sao? – Will chợt nói, giọng điệu có vẻ rầm hơn thường ngày.
- Này! Đó không phải lỗi của anh! Chính tôi đã chọn con đường đó mà. – Rose nhướng mày.
- Nhưng tôi là một trong những nguyên nhân tác động đến lựa chọn của cô phải không?
Rose ngạc nhiên. Will làm sao thế nhỉ? Đúng là cô bước chân vào thế giới ngầm một phần cũng vì để trả thù Will, nhưng đó không phải là tất cả. Ngay từ bé, cô đã chứng kiến hết những mánh khóe, thủ đoạn, sự tàn ác của cái thế giới đen tối và hỗn loạn đó rồi. Nó đã ăn dần vào tiềm thức của cô, nhuộm đen những điều tuyệt diệu nhất. Và rồi mẹ mất, sợi dây nối Rose với thế giới của một cô bé bình thường đứt hẳn – cô rơi vào bóng tối sâu thẳm, mãi mãi…..
- Có….rất nhiều chuyện đã xảy ra từ khi tôi còn bé…. – Rose thở dài. – Tôi chứng kiến quá nhiều cảnh đổ máu, giết chóc và nước mắt rồi. Tôi vốn đã thuộc về bóng tối từ lâu, trước cả khi anh đến.
- Nhưng lúc đó cô hoàn toàn vẫn có thể nở một nụ cười…. – Will thì thào.
- Sao cơ?
- Không có gì. Chỉ là….tôi đang nghĩ….. – Will ngừng lại, ngồi thẳng dậy và ngước mặt lên nhìn Rose với một nụ cười hiền trên môi. Rose ngạc nhiên, cảm thấy trái tim mình lệch đi một nhịp, nó không còn đập bình thường nữa. Từ sâu trong đôi mắt xanh biếc của Will là một luồng sáng dịu nhẹ và chan hòa. Nó không giống với bất kỳ biểu cảm nào Rose từng thấy ở Will trước đây – nhẹ nhàng và ấm áp.
- G…gì thế? – Rose cố giữ giọng mình bình tĩng trong khi toàn thân đang run lên.
- Ngày hôm đó, vì tôi đã vô tình buông tay và để em lún sâu hơn vào bóng tối, vậy thì bây giờ, tôi có thể đưa em về với ánh sáng cũng bằng chính đôi tay này không? – Will nghiêng đầu, đưa tay anh ấy ra.
Rose sững sờ. Cô mấp máy môi, không nói nên lời. Will vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay đưa ra trước mặt người con gái đó. Thời gian như ngừng trôi ngay khoảnh khắc đó. Mọi thứ dường như bắt đầu trở nên vô nghĩa, chỉ có bàn tay của Will…..Đôi mắt Rose bắt đầu dịu lại, cô đưa tay lên một cách chậm rãi. Will mỉm cười. Rose từ từ chạm dần đến nơi bàn tay Will đang mở sẵn, đúng lúc những ngón tay thon nhỏ của cô gần chạm vào tay anh thì…..
PẰNG!!!
Tiếng súng vang lên và kính chiếu hậu của chiếc xe vỡ tung. Rose giật tay lại và hoảng hồn nhìn ra phía sau. Từ khúc cua cuối con đường, những ánh đèn pha bắt đầu hiện lên và Rose thấy cả một “binh đoàn bóng đêm” đang đuổi theo mình.
- Mau lên! Chúng đuổi kịp rồi! – Rose hét lên.
Chưa đầy ba giây sau, chiếc Range Rover đã được khởi động lại và Will, như thường lện, bắt đầu cho kim chỉ tốc độ quay dần đến số 250 km/h ( tốc độ max của xe ). Cả Will và Rose lại đeo lên chiếc mặt nạ căng thẳng như cũ, tựa hồ như những giây phút qua là một khoảng thời gian rất mơ hồ và không có thực. Will chăm chăm nhìn về phía trước còn Rose lo lắng nhìn về phía sau.
- Cô có súng mà, đúng không? – Will nói. – Sử dụng đi!
- Hả? – Rose nhướng mày.
- Trừ phi cô không thể bắn lúc đang di chuyển với vân tốc thế này. – Will nở một nụ cười thách thức – Anh ta lại trở về với tính cách “quái dị” thường ngày của mình.
- Ai nói chứ? – Rose lầm bầm và rút hai khẩu súng ra. – Watch and learn!
Nếu được đề cử, có lẽ hai người này sẽ giât giải Cặp đôi đãng trí nhất. Ký ức về việc họ gần như đã trở nên thân thiết bỗng dưng bị trôi tuột một cách kỳ lạ và không ai buồn nhớ đến cái nắm tay hụt ấy nữa. Có lẽ cuộc sống đầy nguy hiểm đã khiến những cảm xúc như vậy không thể tồn tại lâu trong người hai kẻ đó chăng? Rose thì bắt đầu thò gần nửa người ra ngoài xe trong khi bên trong, Will cười đầy thích thú. Đã lâu rồi cậu không được tham gia những màn rượt đuổi ngoạn mục thế này ( bó tay =.= ).
- Let’s the race begin. – Will nhếch mép và nhấn ga, chiếc Range Rover gầm lên và phóng đi trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ nữ trong bóng tối (Venus in the Dark)
Adventure♥ Có một câu chuyện cổ tích kể về một gia đình mafia bự. Họ có hai cô con gái. Cô chị lớn lên, chứng kiến tất cả những cảnh tàn nhẫn, lừa lọc, dối trá của thế giới ngầm. Những điều đó khiến cô trưởng thành sớm, trở thành một nữ sát thủ chuyên nghiệp...