Mùa xuân tháng ba, trên Tu Du Sơn tràn đầy hoa khoe màu đua sắc, Tỏa Vân lười biếng ngồi trong đình, thưởng thức tử linh quả đã được người hầu lột vỏ sạch sẽ, gương mặt tuyệt sắc tràn đầy thỏa mãn, so với hoa quanh đình còn đẹp hơn vài phần.
Phù Sênh cẩn thận lột vỏ quả, không để thịt và nước quả chảy ra, còn Lạc Dịch bên cạnh thì tay chân vụng về hơn nhiều, không chỉ làm nước ra đầy tay mà thịt bên trong thì bị lột đến nỗi thấy cả hạt.
Tỏa Vân ở bên cạnh mắng Lạc Dịch ngốc, thế nhưng vẫn đem quả Lạc Dịch lột nuốt vào bụng. Phù Sênh im lặng quan sát, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, vì sao, nam tử bình thường như vậy lại là người hầu của Tỏa Vân? Phù Sênh làm như vô ý nhìn về phía Tỏa Vân, tuyệt sắc thiếu niên không có chút nào bất thường, vẫn tùy hứng không ai chịu nổi. Chỉ là trong bầu không khí êm dịu hài hòa thế này, Tỏa Vân không kìm chế được mỉm cười.
Không sao, Phù Sênh tự nhủ. Rồi sẽ biết thôi.
Lúc này, từ xa truyền tới một tiếng cười. Bên cạnh tiểu đình, là một cái cầu dài tựa như hành lang cách đó không xa, một nhóm những nữ tử mặc phấn(*) y hoàng y xuất hiện. Trong đó có một hồng y nữ tử đang bị vây quanh, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy người bên trong tiểu đình, cho dù cách rất xa, cũng có thể thấy rõ khuôn mặt nàng đột nhiên trở nên trắng bệch.
(*) Phấn: Hồng
Nữ tử kia nhanh chóng gục đầu xuống, nói gì đó. Một lúc sau, những nữ tử khác lập tức lộ vẻ mặt hoảng sợ, lén ngẩng đầu lên rồi rời đi.
Tỏa Vân khẽ nhếch môi, sau đó vẫy đám nữ tử kia, ý kêu các nàng qua đây, thái độ cao ngạo như đang kêu một đám cẩu.
Trong nháy mắt đám nữ tử kia cứng người, son phấn không thể che được gương mặt trắng bệch, đứng tại chỗ tiến lùi không được. Tỏa Vân nhíu mày, quay sang kêu hạ nhân bên cạnh.
"Bảo các nàng cút hết đi!"
Người hầu kia không nói một lời, xoay người đi tới chỗ đám nữ tử. Nhìn thấy thế, hồng y nữ tử kia mạnh mẽ dẫn đám người tới bên này.
"Thiếp Hồng Lăng gặp qua Tỏa Vân thiếu gia."
"Thiếp, thiếp Bạch Lận gặp qua Tỏa Vân thiếu gia."
"Thiếp Tử Yên gặp qua Tỏa Vân thiếu gia..."
Phù Sênh trầm mặc nhìn những nữ tử cao gầy xinh đẹp quỳ gối hướng Tỏa Vân hành lễ, nha hoàn cùng người hầu thì hoảng sợ đứng ở xa.
"Ta nghĩ..." Tỏa Vân một tay chống cằm, tay kia không chút để ý xoay xoay chén rượu, cái bớt hình bươm bướm hoàn mỹ trên khóe mắt tản ra mê hoặc chết người, chỉ là xung quanh ai cũng cúi đầu không dám nhìn, ngay cả hơi thở cũng cố gắng kìm nén: "Chân các ngươi thật vô dụng, ta thấy cẩu còn đi nhanh hơn các ngươi."
Tỏa Vân hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống đám nữ tử đang quỳ trước mặt, ác ý cười.
"Dù sao chủ nhân cũng chỉ cần các ngươi mang thai, vậy nên để ta giúp các ngươi chặt đi đôi chân vướng víu này, dù sao cũng không bằng cẩu, như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việt
General FictionMình từng post lên wattpad cũ nhưng mà vẫn chưa beta kỹ và còn khá nhiều lỗi nên mình giờ mình beta lại và đăng lên wattpad mới là wattpad này.