Quý Bội Tuyệt nhìn tờ giấy mỏng trong tay, nhức đầu xoa xoa ấn đường(*). Không có, không có gì cả, trước kia vẫn hoài nghi trong giáo có nội gián, thế nhưng tìm lâu như vậy, lại không một chút manh mối, như vậy làm sao chính đạo không có căn cứ nào lại tìm được những phân bộ bí mật này?
(*)Ấn đường: phần giữa hai đầu lồng mày
Quý Bội Tuyệt đè xuống huyệt Thái Dương, đang định nghỉ ngơi một chút thì có một người hầu chạy vào, lại bị thị vệ ngăn lại.
"Để hắn tiến vào."
Cửa mở, Quý Bội Tuyệt liếc mắt liền nhận ra đó là người hầu mà y phân phó đi theo Tỏa Vân, trong lòng của y hiện lên một tia không ổn.
"Làm sao vậy?"
"Bẩm giáo chủ..." Người hầu vội vàng hành lễ một cái: "Tỏa Vân thiếu gia đã xảy ra chuyện."
Quý Bội Tuyệt không tự chủ đứng lên: "Xảy ra chuyện gì?"
"Sáng nay tiểu nhân phát hiện Tỏa Vân thiếu gia mê man ở trong đình, tiểu nhân nghĩ chắc Tỏa Vân thiếu gia cả đêm qua ở trong đình uống rượu. Chỉ là khi đến gần mới phát hiện Tỏa Vân thiếu gia không bình thường, gương mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể rất cao. Tiểu nhân đến Ngạ Quỷ Đạo kêu người, Đan đạo chủ đã đến đó xem, sau lệnh tiểu nhân đến bẩm báo cho giáo chủ."
"Đi." Quý Bội Tuyệt buông tài liệu trong tay xuống, chuẩn bị tới tiểu viện, lúc này thần sắc gã người hầu kia lại có chút kì quái.
"Giáo chủ..."
"Còn có chuyện gì?"
"Bẩm, bẩm giáo chủ, tiểu nhân ở trên đường..." Dưới ánh mắt Quý Bội Tuyệt, tên người hầu có chút nói lắp và do dự: "Gặp phải thiên giới nhân... Hắn, hắn đưa tiểu nhân một phong thư, kêu tiểu nhân mang đến cho giáo chủ." Người hầu lập tức lấy ra một phong thư màu nhạt, Quý Bội Tuyệt tiện tay bỏ vào trong ngực, đi ra ngoài, y biết nếu không có gì nghiêm trọng, Đan Yếu Ly sẽ không gọi y tới.
Nhưng người phía sau nói một câu làm y ngừng lại.
"Giáo chủ, vị đại nhân kia còn nói một câu..."Ta chờ ngươi, Quý Bội Tuyệt"..."
Quý Bội Tuyệt quay đầu lại nhìn chăm chú vào người hầu: "Đây là "thiên giới nhân" nói...?"
"Bẩm, bẩm, đúng, đúng vậy."
Quý Bội Tuyệt không nói một lời, xoay người rời đi.
********
Trong điện phủ, có một người đang đứng phía trước chủ tọa, thờ ơ nhìn những quân cờ trên bàn. Hắn chậm rãi nắm lấy một quân cờ, nhẹ nhàng buông: "Vẫn."
Quân cờ rớt xuống cùng với những quân cờ trên bàn tạo thành một dải trên bàn cờ màu đen, giống như một dải ngân hà lấp lánh. Người nọ không nhìn hình ảnh xinh đẹp này, mà ngẩng đầu, nhìn thân ảnh huyền sắc xa xa.
"Ngươi đã đến rồi."
Quý Bội Tuyệt nhìn thẳng người kia, mặt nạ quỷ dị che đi biểu tình người nọ, người nọ hơi nghiêng đầu, che đi một bên mặt từ bi, để lại một bên mặt kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việt
Ficção GeralMình từng post lên wattpad cũ nhưng mà vẫn chưa beta kỹ và còn khá nhiều lỗi nên mình giờ mình beta lại và đăng lên wattpad mới là wattpad này.