Nhân cách hóa (Công lược xuyên việt nhân cách hóa)
Đông Nguỵ quốc, Thanh kinh thành, lúc này đang là Hội Hoa Đăng.
"So sánh với tư liệu, thủy đăng, hay còn gọi là hà đăng, là vật dùng để cúng bái, nhân loại thường gửi gắm tình cảm và nguyện vọng, đối với gửi gắm không có căn cứ này của nhân loại, ta tỏ vẻ không thể giải thích được."
"Nếu không biết, vậy đi thử nghiệm một cái là được." Lạc Dịch tủm tỉm cười, sau đó kêu lên: "Ông cụ, cho thêm một... Không, hai cái thủy đăng."
"Cảm ơn...Mễ sách~"
"Bây giờ muốn viết nguyện vọng gì, cứ nói với ca~" Lạc Dịch xoay thủy đăng mở ra, cười xấu xa: "Kỳ thật ta càng muốn biết ý trung nhân của các ngươi."
"... Lạc Dịch (mễ sách)."
Tươi cười trêu chọc của Lạc Dịch còn chưa hoàn toàn mất đi, liền cứng ngắc.
"... Các ngươi vừa mới đang kêu ta ta?" Tuyệt đối không phải đang trả lời vấn đề của hắn đúng không!?
Không biết là ai lộ ra một tiếng thở dài, trực tiếp quanh quẩn trong đầu. Thời gian và không gian như ngừng lại trong nháy mắt này, "Thình thịch ——" Trên sông đột nhiên xuất hiện pháo hoa to lớn, khói lửa sáng ngời khiến bầu trời đêm như biến thành ban ngày. Ánh sáng quá mức chói mắt kia khiến Lạc Dịch theo bản năng dùng tay trái che mắt, chờ ánh sáng rực rỡ khắp thiên địa kia tản đi, Lạc Dịch vừa chuẩn bị buông tay, lại chợt phát hiện có chút không đúng.
Hắc hoàn gắn trên cổ tay trái, không thấy. Trái tim Lạc Dịch giống như dừng lại trong một khắc kia, hắn ném thủy đăng xuống sờ sờ cổ tay —— hắn có phải hay không bị ánh sáng loang loáng kia đâm vào làm hoa mắt, căn bản không thể tin được thần khí và thần thú của hắn biến mất.
Thủy đăng bị ném ra không có rơi xuống đất, mà là bị người nhẹ nhàng tiếp được. Lạc Dịch hoảng hốt mà ngẩng đầu nhìn lại, sau đó cả người cứng ngắc.
Song bào thai trước mắt thấy thế nào cũng không giống người ở thế giới này: thanh niên bên phải một đầu tóc đen ngắn, đeo một cái kính không gọng, tướng mạo tú lệ nhưng là biểu tình có chút... quá đứng đắn. Trên tay hắn cầm một quyển sách, cả người thoạt nhìn giống như là học sinh giỏi ngồi ngoan ngoãn chăm chú nghe bài, nghiêm túc, máy móc mà còn cẩn thận tỉ mỉ. Thanh niên y chang bên trái là một đầu tóc đen hơi xoăn qua vai, chân mày hơi nghiêng, giống như lo lắng giống như ưu tư, quanh thân vờn quanh hơi thở đau thương như có như không, liếc mắt nhìn qua một cái giống như là vương tử điện hạ u buồn bước ra từ đồng thoại, làm cho người ta nhịn không được cũng cảm thấy bi thương. Y nhìn thủy đăng trong tay, ánh mắt u buồn như là đang nhìn di vật của người yêu đã qua đời. Sau đó, vương tử điện hạ ngẩng đầu, vươn tay về phía Lạc Dịch.
"player... Có thể đưa bút cho ta không? Mễ sách."
Lạc Dịch nháy mắt đã bị cái từ "mễ sách" bán manh vô cùng kia đánh cho cháy đen, hắn không thể tin mà trừng mắt nhìn hai người đối diện, thanh âm gần như hấp hối: "Ngươi, các ngươi là —— "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việt
General FictionMình từng post lên wattpad cũ nhưng mà vẫn chưa beta kỹ và còn khá nhiều lỗi nên mình giờ mình beta lại và đăng lên wattpad mới là wattpad này.