Quỷ diện thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, lạnh run.
"Ngươi nói......" Bạch Hủ Dực thanh âm rất nhẹ, âm âm nhu nhu: "Đây là 'Hắn' làm?"
"Là, đúng vậy." Thanh âm quỷ diện thiếu niên có chút lắp bắp, lại phi thường lưu loát nói tiếp: "Lúc ấy vương thượng đuổi tiểu nhân đi, tiểu nhân chỉ có thể bị hồng y vệ đưa ra xa. Khi đó, vương thượng — vương thượng tựa hồ đang chất vấn 'Hắn', rất là kích động bắt được áo của 'Hắn', sau đó, vương thượng đã bị 'Hắn' đẩy ra, rơi xuống nước....."
Tiếp sau đó, tất cả đều rối loạn, Tây Yến quốc vương đế tôn quý nhất trên danh nghĩa bị người đẩy vào trong hồ nước, trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, người hầu nhảy vào trong hồ cứu bệ hạ của bọn họ, trên bờ có người chỉ huy, có người chạy tới kêu thái y, còn có người kinh hồn táng đảm mời chủ nhân nơi này trở về — khi Bạch Hủ Dực trở lại quốc sư phủ, tất cả mọi ầm ĩ dường như đã đi đến kết thúc, Bạch Hủ Dực cần phải đối mặt chính là Yến Loạn đang có vẻ như bị bệnh nằm trên giường, mở to đôi mắt đỏ bừng ủy khuất mà cuồng bạo.
"Cô muốn giết hắn! giết hắn! Hắn dám, hắn dám đẩy cô xuống –"
Bạch Hủ Dực đứng ở ngoài cửa nghe Yến Loạn rống to, y không một tiếng động xoay người rời đi, gọi Quỷ diện thiếu niên tới hỏi trạng huống. Quỷ diện thiếu niên quỳ trên đất, rất nhanh đã đại khái miêu tả sự tình một lần.
Tây Yến quốc sư có chút đăm chiêu, y lướt qua Quỷ diện thiếu niên đi vào sâu trong phủ địa, cho đến đi vào một căn phòng. Bạch Hủ Dực đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu vào thẳng tắp hình thành một đường nhỏ, đến cuối phản xạ ra một màu vàng chói mắt — đó là một cái lồng, mà đầu sỏ gây nên hỗn loạn ngày hôm nay lại đang cuộn tròn trong lồng, cọ lớp lông mềm mại mà khẽ ngáy ngủ.
Bạch Hủ Dực đi đến gần lồng, cúi đầu nhìn thanh niên đang cuộn mình bên chân, đây là sủng vật của y. Y cởi mảnh vải bịt mắt xuống, cúi người kéo hai tay thanh niên, dùng vải trói lại. Trong lúc đó dừng một chút, Bạch Hủ Dực nhìn vào lòng bàn tay hơi sưng đỏ kia, mắt phải màu vàng lắng đọng lại thành màu vàng nhạt, mắt trái màu đen trước sau như một sâu không thấy đáy.
Dưới động tác của Bạch Hủ Dực, thanh niên rất nhanh đã bừng tỉnh, hắn nâng lên một đôi mắt mơ hồ, liếc mắt nhìn hai tay bị trói lại một cái, sau đó mờ mịt nhìn Bạch Hủ Dực.
"Lạc Dịch." Bạch Hủ Dực thắt nút mảnh vải trên cổ tay Lạc Dịch lại, sau đó mở lòng bàn tay đối phương, cúi đầu xuống dùng môi nhẹ nhàng cọ xát phiến sưng đỏ kia: "Thích không, tiểu tư ta đưa cho ngươi."
Môi Bạch Hủ Dực băng lạnh lạnh lẽo, cũng rất mềm mại, bao trùm ở nơi bị phỏng dễ chịu ngoài ý muốn. Lạc Dịch thoải mái nheo mắt, như là thú con được an ủi.
"Ta đưa tên đó cho ngươi." Bạch Hủ Dực từng chút liếm thỉ lòng bàn tay Lạc Dịch, giống như xà đang khè lưỡi: "Bởi vì ta biết tên đó hận ngươi."
Bạch Hủ Dực âm âm nhu nhu nở nụ cười: "Như vậy tên đó sẽ không có một ít tâm tư không nên có." Y đem hai má tựa vào trên lòng bàn tay Lạc Dịch, nghiêng đầu nhìn hướng Lạc Dịch: "Ngươi từng vì tên đó mà mất đi tay phải a......"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việt
General FictionMình từng post lên wattpad cũ nhưng mà vẫn chưa beta kỹ và còn khá nhiều lỗi nên mình giờ mình beta lại và đăng lên wattpad mới là wattpad này.