Đó là một gốc cây cỏ.
Lá cây màu tím nhạt dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ rụt rè và sợ hãi, kỳ lạ chính là, cho dù dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cũng có thể nhìn thấy một quầng sáng mơ hồ quấn xung quanh cây. Bụi cây cỏ kia đang phát sáng.
Hạ Kình Thảo cứ như vậy mỉm cười nhìn bụi cỏ kia, cặp mắt hoa đào xinh đẹp hơi híp lại, đáy mắt là tiếu ý khiến người ta say đắm, tựa như thứ y đang nhìn không phải một gốc cây cỏ, mà là tình nhân quan trọng nhất. Nhưng có thể tinh tế nhận ra, dưới tiếu y kia vẫn tồn tại hàn băng — y dùng ánh mắt phức tạp như vậy nhìn bụi cây cỏ kia.
Tử Dương thảo là một truyền thuyết, cho tới nay đều vậy, cũng chỉ có ít người biết, truyền thuyết Tử Dương thảo đến từ Thảo Thương, nó chính là ký hiệu Thảo Thương, hiện nay một bụi cây Tử Dương thảo duy nhất tồn tại đang nằm trong tay người đứng đầu của Thảo Thương. Nghe nói, có được Tử Dương thảo có nghĩa được kế thừa Thảo Thương, lấy được bảo khố lớn nhất của thiên hạ.
Không biết là người nào truyền ra chuyện cười này, bất quá cái này cũng mang đến cho Hạ Kình Thảo một chút tiêu khiển. Vô số bọn kẻ trộm mơ ước cái bảo vật này, quả thực là tre già măng mọc. Hạ Kình Thảo cũng không hề đặc biệt bảo quản bụi cây này, nhưng không biết là thủ hạ tài giỏi hay cái gì khác, bụi cỏ này như trước tốt đẹp mà nằm trong tay y, ở ngay trước mắt.
Từ đó, cho tới bây giờ.
Khóe môi Hạ Kình Thảo bất giác cong lên, cái tên gia hỏa vô duyên vô cớ chạy đến Bắc Sở, chính là đang giống trống khua chiêng tìm kiếm Tử Dương thảo. Tên kia nói qua, hắn biết tất cả về Hạ Kình Thảo. Hạ Kình Thảo có chút kinh ngạc nhìn hư không, nếu như hắn không nói dối, vậy nhất định biết trong tay y có Tử Dương thảo đi? Vì sao không tới tìm y, là nghĩ sẽ bị cự tuyệt, hay là vì không muốn? Tên kia nói rất rõ ràng, lặp lại vô số lần: Duy trì mối quan hệ của bọn họ, chỉ có duy nhất một đồng tiền.
Chợt nghĩ có chút bất mãn, rồi lại không thể nói rõ vì sao. Là bởi vì khó có thể gặp được người thú vị như vậy sao? Cho nên vào lúc đi ra ngoài một lần nữa, mới lựa chọn vị trí tên kia.
Xung quanh Hi Trâu thành đang tìm kiếm hai tên đào phạm, lệnh truy nã dán đầy ngay cả các con hẻm nhỏ. Tờ truy nã kia khiến Hạ Kình Thảo vui vẻ một phen, y nhớ tên kia từng đưa ra một bức gọi là phác họa cho y rồi than thở, nói là: "Cách vẽ chân dung của các ngươi nơi này...Không phải nói gì, nhưng tốt xấu gì cũng nên tuân theo hiện thực khách quan, so với trừu tượng và ấn tượng kết hợp còn vặn vẹo hơn..."
Hạ Kình Thảo cất đi tờ giấy, có chút không thể chờ đợi muốn thấy biểu tình tên kia. Về phần lệnh truy nã, kỳ thật chỉ cần y muốn, y đều có thể thu hồi lệnh này, nhưng là y thậm chí còn không ngăn cản phụ tử Trâu gia.
Vì cái gì đâu? Vì để tên kia không còn chỗ để trốn...Sao...
Thế nhưng hiện tại lại không thấy tung tích của hắn, Hạ Kình Thảo nhíu mày, đầu mối cuối cùng lúc tên kia rời khỏi Hi Trâu thành đã bị chặt đứt, như khói bụi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như hắn rời đi lúc trước, vào rừng phong bên ngoài Hạ Hầu thành thì biến mất, cho đến hai tháng sau mới từ Bắc Sở nghe được tin tức của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việt
Ficção GeralMình từng post lên wattpad cũ nhưng mà vẫn chưa beta kỹ và còn khá nhiều lỗi nên mình giờ mình beta lại và đăng lên wattpad mới là wattpad này.