Chương 4

1.6K 145 10
                                    

Nhận lời Tình Minh nhờ cậy, đem người tiếp đón mạnh khỏe rồi đưa đến Âm Dương liêu, Độ Biên Cương nghĩ Tỳ Mộc khả năng còn muốn ở lại liêu thêm một quãng thời gian, liền đi ra ngoài mua đồ, mà lúc này đám thức thần đều tụ tập lại xung quanh tiểu yêu mới đến, ánh mắt đối với nàng tràn ngập yêu thích.

Dù sao thì… Hai người phụ thân của nàng ai cũng không dám bắt chuyện, so với họ thì Tiểu Bao liền đáng yêu hơn rất nhiều.

Ban đầu Tiểu Bao còn có chút sợ người lạ, nhìn thấy mặt nạ đầu chim kỳ quái của Cô Hoạch Điểu còn oa oa khóc lên, Hồ Điệp Tinh cùng Khiêu Khiêu Muội Muội dỗ nửa ngày đều vô dụng, thời điểm mọi người ở đây hết đường xoay xở, bỗng nhiên xuất hiện một đóa bồ công anh.

"Kẹo bông gòn!" Tiểu Bao nức nở im bặt tiếng khóc, ôm bồ công anh lên bắt đầu gặm, ân, là kẹo bông vị sữa bò.

Tiểu Bao một ngụm nước miếng đem bồ công anh quý giá nhất của Huỳnh Thảo làm ướt nhẹp, thế nhưng Huỳnh Thảo cũng không sinh khí, đưa tay ra sờ sờ mái tóc xù xù của Tiểu Bao, cùng cả nhà cười đùa, nhìn xem, tiểu hài tử rõ ràng rất dễ dụ.

Trong tiểu viện cảnh tượng ấm áp, mà bên cạnh tiểu viện, có hai người đang ngồi sóng đôi, lẳng lặng nhìn hết thảy cảnh này.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, rõ ràng hoa anh đào còn ở trên cành cây, còn không có bay tán loạn đầy trời.

Tỳ Mộc nhẹ nhàng nhắm hai mắt nhưng chỉ khép hờ, đôi con ngươi đen nhánh cũng không có kim quang chói mắt.

Tình Minh thở dài, “Cho nên ngươi vẫn phải đi sao?”

"Nếu không có khả năng vĩnh viễn bồi nàng, không bằng nhanh chóng rời đi, ràng buộc càng sâu, càng là khó dứt."

"Ngươi vẫn là quật cường như vậy."

Tỳ Mộc không hề trả lời, môi chẳng nở nụ cười, cái này không phải là quật cường, chung quy sau này vẫn phải mất đi, như vậy không cầu xin vĩnh cửu, cũng sẽ không thống khổ a.

Một lúc lâu trầm mặc, Tình Minh chăm chú nhìn Tỳ Mộc một chút, "Đã vậy, ngươi cũng nên lưu lại cùng nàng một quãng thời gian đi, nàng từ nhỏ chỉ theo ngươi, bỗng nhiên đến nơi xa lạ, lại đột ngột mất đi phụ thân duy nhất, không phải quá tàn nhẫn sao."

Đúng đấy, loại mạnh mẽ vứt bỏ này, quá tàn nhẫn, cho nên Tỳ Mộc không có từ chối đề nghị của Tình Minh.

Đi tới gian, ấm áp của mọi người liền đem tâm lạnh lẽo của Tỳ Mộc gói lại, tựa như mấy năm trước y từ trong tuyệt vọng đến đây, bọn họ cũng dùng bao dung và ôn nhu, đem y đã nát tâm một lần nữa mang trở về.

Tình Minh, đem Tiểu Bao giao cho ngươi, ta rất yên tâm.

Tỳ Mộc hàm chứa nụ cười đứng dưới tán cây, cảm nhận gió nhẹ thổi qua tóc đen rơi bên thái dương, nhìn Tiểu Bao ở trong lòng Huỳnh Thảo ngoan ngoãn gặm bồ công anh.

Nơi này sau đó chính là nhà của ngươi, ta không thể cùng ngươi đi hết nhân sinh, có bọn họ, ngươi hẳn cũng sẽ hạnh phúc đi.

"A!" Tiểu Bao bỗng nhiên thả xuống bồ công anh, chỉ vào cửa hưng phấn nói, sau đó tránh thoát khỏi ôm ấp của Huỳnh Thảo, hứng thú bừng bừng chạy ra cửa.

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ