Chương 15

1K 97 3
                                    

Gió cuốn kéo theo cả lá cây bay lượn trong không trung. Lá phong khô nát vốn ngủ say đã lâu cũng theo gió mà lên, không cần bất kỳ hào hiệp tô điểm, cùng không thèm để ý thế tục cao ngạo, xoay quanh tạo thành một vòng lửa đỏ, tựa như được trao cho sinh mệnh lần thứ hai.

Giơ tay, nhấc chân, xoay tròn, nhảy lên, chuông vàng phát ra tiếng vang "Leng keng".

Mà người đang được lá phong bao quanh kia, ở dưới màn đêm nhảy múa so với sao trên trời còn muốn lóng lánh hơn.

Say một chuỗi linh nhạc, đạp một đời phồn hoa, lá khô đầy đất rơi xuống giờ theo dáng người kia, một màu đỏ tươi như máu như lửa, giữa ngày đông tịch liêu thuận gió mà bay lên.

Tửu Thôn từ xa ngắm nhìn, bất chợt bị tiếng chuông thanh thúy trên cổ chân người kia hấp dẫn đi tới, mà cho khi đến gần chỉ còn vài bước, cũng không dám đánh vỡ thế giới của y, chỉ ở phía sau thân cây, tiếp tục lặng lẽ nhìn.

Người vũ công kia xác thực không phát hiện có người lại gần, vẫn chìm đắm trong điệu múa của chính mình.

Nhìn từ xa bóng người dưới ánh trăng nhảy múa mông lung mỹ hảo, thế nhưng tiến gần rõ hơn, tựa hồ lại mất đi mấy phần quyến rũ..

Trường y đơn giản, ăn mặc cũng không cầu kỳ hoa lệ, ngoại trừ vài cái lá phong bay quanh, y không có bất cứ trang sức gì. Nhưng ở chốn rừng cây khô cỏ héo, có thể mang theo lá khô tĩnh mịch, chính là trang sức đẹp nhất.

Người vũ công này cũng không giống đại đa số vũ công ngoài kia eo thon mảnh khảnh, phần eo của y nhô lên một khối, làm cho cả eo tròn một vòng, bởi vậy điệu múa cũng có chút vụng về.

Tửu Thôn gặp rất nhiều vũ công kỹ thuật nhảy duyên dáng, nào là vũ công nhân loại trên phố, còn có quỷ nữ Hồng Diệp từng một lần làm hắn mê đắm, cái nào cũng là dáng múa nhẹ nhàng uyển chuyển.

Nhưng người trước mắt này, có lúc dưới chân giẫm không vững, kỹ năng không thuần thục thậm chí suýt nữa té ngã, cũng không phải chân ngọc tinh tế trắng mịn, cũng không dịu dàng đạp lên lá khô, nơi đi qua cũng không phiến phiến gợn sóng.

Nhưng y như vậy làm người nhìn không rời được mắt..

Vạt áo tung bay, lá cây toán loạn, có thể y chính là thần linh trên trời rơi xuống, đang nhảy điệu múa triệu hoán đường về, cũng không có người nào có thể với tới.

Chỉ thuộc về thế giới của y, thuộc về thế giới của y.

Người nghiêm túc múa, làm sao không bị người nghiêm túc nhìn.

Ánh trăng ở trên thân thể người kia như phủ một tấm lụa mỏng, phía sau tóc dài tùy ý rối tung, mơ hồ nhìn qua là màu bạc xinh đẹp, có điều Tửu Thôn nhìn kỹ sau mới phát hiện, kỳ thực người kia màu tóc cũng không phải thuần đen, là trắng đen xen kẽ, thế nhưng màu trắng chiếm đa số.

Lúc này mới nhớ tới thời điểm lần trước nhìn thấy Tỳ Mộc, y đã có vài sợi tóc bạc, sau đó hỏi Tình Minh, chứng minh suy đoán của Tửu Thôn là đúng —— Vừa lấy lại yêu lực, Tỳ Mộc đã nhanh chóng biến trở về yêu quái.

Đã sớm nghe nói thời điểm Tỳ Mộc còn là yêu quái thường hay khiêu vũ, hơn nữa vũ kỹ cao siêu. Tửu Thôn cũng từng vô số lần tưởng tượng dáng dấp Tỳ Mộc, cũng từng ở trong mơ vô số lần nhìn thấy thân ảnh tóc bạc mơ hồ, thậm chí lúc đó đem tóc bạc nữ yêu Hắc Tình Minh đưa tới thu làm tiểu thiếp.

Con ngươi cứng cỏi lơ đãng gợn sóng, chứng minh người hoàn toàn vì điệu múa kia mà lay động.

Vì sao Tỳ Mộc lại ở đây, vào lúc này.

Tửu Thôn suy nghĩ một chút, phỏng chừng nguyên nhân cũng là giống như  hắn.

Nếu đã trở lại Đại Giang Sơn, Tỳ Mộc đương nhiên có khả năng tìm đến nơi yên tĩnh này, hồi ức y ùa về, sẽ không kìm lòng được múa một điệu múa quen thuộc.

Đã sớm biết đối phương vĩnh viên không buông xuống được, Tửu Thôn ở phía sau cây lặng lẽ quan sát, không khỏi cười một tiếng.

Lúc này Tỳ Mộc thật giống như phát hiện gì đó, liền dừng lại, hoảng loạn chạy vào màn đêm.

"Tỳ Mộc." Tửu Thôn nhỏ giọng kêu, muốn đuổi theo, nhưng bên cạnh như thế nào đã có một thân ảnh nho nhỏ đuổi theo.

Tiểu Bao nhìn thấy Tửu Thôn vẫy tay hô: "Phụ thân."

"Tiểu Bao?" Tửu Thôn đi tới, hơi tức giận, "Bên ngoài nguy hiểm, ngươi tại sao tới được đây."

Hiện tại bên ngoài đều là đội quân của Hắc Tình Minh, Tiểu Bao dĩ nhiên một mình chạy đến đây, khó trách Tửu Thôn sẽ tức giận, dù sao ngay cả chính hắn cũng không xác định chuyến này có thể bình an trở lại trở lại hay không, huống chi Tiểu Bao vẫn còn con nít, vạn nhất gặp phải người xấu, hậu quả khó mà lường được, cho nên hắn mau mau trước tiên bày xuống kết giới, đem rừng cây bảo vệ lại.

Nhưng mà Tiểu Bao không có bị Tửu Thôn huấn một câu mà buồn bực, nàng chạy tới, kéo lại góc áo Tửu Thôn, "Phụ thân, phụ thân, ngươi nghe ta nói, ta là đi theo cha mà tới."

"Cha?" Tửu Thôn bị Tiểu Bao hướng về nơi sâu xa nhất của rừng cây lôi đi, hắn biết Tỳ Mộc là ở chỗ đó, ngày mai có thể gặp lại, tối nay hắn cũng sốt ruột muốn gặp y, vì lẽ đó hắn kéo Tiểu Bao, "Bên trong quá nguy hiểm, không cần đi."

Tiểu Bao dừng lại, xoay người nhìn về phía Tửu Thôn, "Nhưng là ta nhìn thấy cha, cha ở bên trong."

Nhìn vẻ mặt Tiểu Bao sốt ruột, Tửu Thôn nở nụ cười, đem nàng ôm lấy, "Tiểu Bao ngươi tuyệt đối là nhìn lầm, cha ngươi cái đồ ngốc kia, bởi vì ngày mai muốn tấn công Đại Giang Sơn, hiện tại khẳng định ở trong lều lo lắng đến nổ đầu, làm sao có thời giờ ra ngoài."

"Có thật vậy không?" Tiểu Bao nhìn Tửu Thôn, mắt to tròn lóe lên vài cái.

Hai người bóng lưng càng đi xa, Tỳ Mộc lúc này mới thở phào một hơi, tiếp theo ngửa đầu nhìn mặt trăng một chút. Thời khắc này, trăng treo ở đỉnh cao nhất Đại Giang Sơn, rọi sáng toàn bộ Đại Giang Sơn. Y giễu cười, "Là như vậy, ta chính là một đứa ngốc như vậy đấy, cho nên mới phải liều lĩnh, đoạt lấy vị trí cao nhất kia."     

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ