Chương 12

1.2K 117 1
                                    

Từ khi rời khỏi kinh đô phồn hoa, y hỏi thăm đường tới một địa phương không người qua lại.

Càng đi xa kinh đô, dân cư dần dần thưa thớt, lại đi thêm một đoạn, ngang qua một cái thôn dành cho dân chạy nạn. Ở đây, không có phân chia nam nữ già trẻ, không có đạo đức tín ngưỡng, trong mắt mọi người, chỉ có thức ăn, chỉ có sinh tồn.

Đốt giết đánh cướp, vẫn là từ trước tới nay được làm vua thua làm giặc. Thiêu sạch hết ôn tồn, chà đạp cả tự tôn, chính là cách sinh tồn của kẻ yếu.

Cho nên nhất định phải mạnh mẽ.

Băng qua vực sâu, Tỳ Mộc rốt cục đứng ở một nơi lạnh lẽo vô cùng.

"Tỳ Mộc, trở thành thức thần của ta đi."

"Được."

"Chúng ta cùng nhau lật đổ Bình An Kinh."

"Được."

Cõi đời này xưa nay chưa từng tồn tại đấng cứu thế, chỉ có tự mình mới có thể cứu vớt chính mình.

Đại yêu từ bên trong tuyệt vọng lần thứ hai thức tỉnh, trọng sinh sống lại.

Quỷ Vương cùng Đại Giang Sơn, lần này thứ y muốn chiếm được không chỉ là sức mạnh mà còn có cả địa vị.

Bạn thân a, hỏi ngươi một lần nữa, muốn đánh một trận không?

Bạn thân.

Bạn thân...

...

"Bạn thân!"

"Bạn thân, đây là rượu mới ủ ở phía sau núi, là loại tốt nhất!"

"Bạn thân, ta ủ được rượu ngon, chúng ta vào trong rừng cây uống đi!"

Đi uống rượu? Được, cùng ngươi đi uống... Một thân ảnh đỏ sậm từ trên mặt đất lảo đảo bò lên toát lên một tia chán chường, trên người cõng theo hồ lô to lớn, tay giơ lên chén rượu không, loạng choạng không biết muốn đi nơi nào.

Dù sao đi nơi nào cũng được, miền là còn có rượu để mà uống không ngừng, để cho vĩnh viễn được say, liền có thể trong mơ hồ nhìn thấy bóng người của y, Tửu Thôn hướng một gốc cây phong cổ thụ bỗng nhiên bật cười, "Tỳ Mộc, chúng ta đi uống rượu, sau đó trở về Đại Giang Sơn, có được không?"

Trong cơn say, hắn lại nhìn thấy bóng người kia, thân ảnh màu trắng vẫn luôn đi theo bên cạnh từng chút một lớn lên. Nhưng trước mặt rõ ràng chỉ là một màu lá phong đỏ rực, cái này không phải quá hư ảo sao?

"Tửu Thôn đã như vậy bao lâu rồi, tốt xấu gì cũng là Quỷ Vương, làm thế nào chịu đựng không được đả kích như vậy." Thần Nhạc xa xa nhìn bộ dáng suy sụp của Tửu Thôn, nói một câu.

Tình Minh thở dài, "Hắn vừa ý thức được tâm tư của bản thân, bộ dáng suy sụp còn đang áy náy vì một cước kia đạp lên người Tỳ Mộc, nghĩ như thế nào bồi thường y. Tỳ Mộc cũng đã đi rồi, Tửu Thôn lại luôn luôn tùy tiện, nhớ năm đó vì Hồng Diệp hắn uống đến say khướt, bây giờ vì Tỳ Mộc mà uống đến bất tỉnh nhân sự, cũng không phải là không thể."

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ