Chương 16

1K 85 2
                                    

Cái gì gọi là lý tưởng, cái gì gọi là tín ngưỡng, vào một khắc này tất cả đều tan thành tro bụi, vẫn chỉ có sức mạnh là vĩnh viễn truy đuổi suốt trăm nghìn năm nay.

Cho nên y một lần nữa thắp lên hy vọng.

Từ xưa đã luôn phấn đấu quên mìnhđể với tới vị trí cao nhất kia, hiện tại cũng như vậy. Vì vị trí cao nhất, vì địa vị của người kia, sức mạnh của người kia, tất cả của người kia.

Vinh dự mãi mãi thuộc về kẻ thắng, hết thảy đều thuộc về kẻ thắng, đương nhiên cũng bao gồm cả người kia.

Bạn thân a, ta đã trở lại.

Tỳ Mộc lần thứ hai phủ thêm chiến giáp nặng nề, nhưng lần này, y không còn là người thủ hộ, mà chính là ác quỷ hủy thiên diệt địa.

Lúc biết được nhị đương gia còn tồn tại trên thế gian, Đại Giang Sơn tất cả mọi người cõi lòng đều đầy chờ mong, nhưng chưa từng nghĩ gặp lại sẽ là tình huống loại này.

Trên dãy núi phía đối lập, Hắc Tình Minh cùng Tỳ Mộc song song chiến đấu, "Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?"

"Mở cửa nhà mình, ngươi nói ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Tỳ Mộc hỏi ngược một câu.

Hắc Tình Minh tự giễu cười cợt, "Vậy còn ta đối với ngươi, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?"

"Chết thật, ngươi còn đang lo lắng." Tỳ Mộc xoay gò má nhìn về phía Hắc Tình Minh, "Nếu như ta còn có tâm tưởng khác, thì sẽ không cùng ngươi đứng ở chỗ này."

"Tỳ Mộc Đồng Tử, ta quả không nhìn lầm, ngươi đúng là ác quỷ địa ngục." Hắc Tình Minh tay áo lớn đột nhiên vung lên, "Đều thức tỉnh đi hỡi các chiến sĩ! Lập tức tuân lệnh ta!"

Thần chú vừa ra, thiên địa thoáng chốc đại biến, mây đen che lấp bầu trời Đại Giang Sơn vốn đang trong xanh, áp lực dày nặng bao quanh người ở Đại Giang Sơn, có chút mơ hồ thở không nổi, nhìn thấy những người đã từng thân thiết nhất bây giờ thống khổ lộ ra thần sắc dữ tợn, Tỳ Mộc trong lòng rối rắm,không rõ có phải hay không là do ngọn lửa chiến tranh đang được nhen nhóm.

Hắn hơi ngửa đầu, xuyên thấu qua tóc mái màu trắng dày nặng, thẳng tắp nhìn về lãnh đạo phía đối diện ở trước một mạt màu đỏ, khóe môi tự tin nâng lên, đã lâu không gặp.

Làm Đại Giang Sơn Quỷ Vương, Tửu Thôn lần này rốt cục đảm đương trách nhiệm thủ hộ Đại Giang Sơn.

Hắn đem hồ lô phía sau gỡ xuống, tế thần cùng bái yêu, rượu văng đi đầy trời đồng thời hương tửu nồng đậm tỏa khắp không trung, rượu này có tác dụng làm phấn chấn, lập tức liền nghe được tướng sĩ tinh thần hào hứng, huy động binh khí trong tay hướng về kẻ địch.

Hai bên đều cổ vũ sĩ khí thật hảo, chiến tranh động một cái liền bùng nổ.

Âm thanh binh khí va chạm, âm thanh yêu lực xung kích, chen lẫn tiếng gào thét bi thảm của chiến sĩ ngã xuống tràn ngập toàn bộ Đại Giang Sơn mấy trăm dặm núi non uốn lượn.

Ngày đông vạn vật vốn an bình, lại có âm thanh của ngọn lửa chiến tranh vang tận trời xanh, đem ngày đông tịch liêu lại thêm vài nét bi tráng.

Chẳng mấy chốc, máu chảy đặc sệt nhuộm đỏ cả một vùng đất lớn, hết thảy sinh linh bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt.

Từ trong không trung, vài chất lỏng không rõ rơi xuống trên mặt, có phải hay không ông trời cũng nhìn cảnh tượng khốc liệt này mà lưu lại nước mắt cữu rỗi nhân sinh.

Nhưng ngay cả nước mắt cứu rỗi nhân sinh cũng vĩnh viễn không tẩy được tội nghiệt này, liệu ai có thể khoan dung cho người tàn nhẫn kia.

Nguyên bản từng là địa phương đem hết toàn lực thủ hộ, mà giờ lại tự tay hủy diệt, từng là những thủ hạ thân cận nhất, mà giờ lại tự tay đem bọn họ sát hại.

"Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân......" Yêu quái không thể tin được nhìn dáng dấp quen thuộc trước mắt, là đại yêu quái khuôn mặt dính đầy máu tươi, đây thật sự là quỷ tướng đã từng ôn nhu của bọn họ sao?

Sau một khắc, yêu quái càng thêm bàng hoàng nhìn về phía quỷ thủ đang lao tới, "Tỳ, Tỳ Mộc đại nhân......" Âm thanh từ từ biến mất, sinh mệnh theo gió phiêu thệ.

Chiến trường vô tình, hết thảy những cái cho rằng là quý giá nhất, kỳ thực đều yếu đuối không đỡ nổi một đòn.

Tiện tay đem thi thể vẫn còn ấm ném đi, đại yêu khinh thường đạp lên sinh mệnh thấp kém, y tiếp tục từng bước từng bước.

Lấy đau đớn cùng bi thương đổi lại thức tỉnh cùng sức mạnh, hóa ra để đi trên con đường tối cao này, nhất định phải cô độc một mình.

Cũng được, dẫu sao y vốn là ác quỷ địa ngục, vong linh hóa thân, vĩnh viễn không có người làm bạn.

Cất bước trên con đường khắp nơi hài cốt đỏ như máu, trong bụng bỗng nhiên mãnh liệt động, thì ra là thai nhi bất mãn hành vi thô bạo của phụ thân liền phản kháng, Tỳ Mộc sức lực toàn thân bị một đòn đánh này của hài tử đánh gục, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Chờ y phục hồi lại tinh thần, nội tâm lạnh lẽo bỗng có chút dao động, cô độc suốt trăm nghìn năm, hóa ra cuối cùng vẫn còn một tia hi vọng.

Thế nhưng chậm, hi vọng so với tuyệt vọng, đã chậm một bước rồi.

Tỳ Mộc nỗ lực đứng thẳng người, nghênh diện áp lực từ sự cường đại mang lại.

Quỷ Vương con ngươi tím sẫm chăm chú quan sát đối phương, cuối cùng bởi vì người kia thân thể nhẹ run rẩy, lửa giận liền nhu hòa dịu xuống. Nếu như không phải chiến sự bức bách, hắn như thế nào cam lòng để Tỳ Mộc như vậy.

Hai đại yêu đứng yên mà nhìn, xung quanh hò hét náo động trong khoảnh khắc bỗng trở về yên tĩnh.

"Tỳ Mộc." Quỷ Vương bỗng ôn nhu nở nụ cười, "Ta vẫn luôn đợi ngươi."

Đợi ngươi, về nhà.

Đại yêu như cũ biểu tình nhàn nhạt, không có dư lời vô nghĩa, giơ lên tàn cánh tay nhắm thẳng vào Quỷ Vương.

Hai cỗ yêu lực mạnh nhất Đại Giang Sơn, thậm chí là cả Bình An Kinh, trực diện va chạm. Từng cơn sóng liên tiếp xung kích tản ra, người chung quanh không chịu nổi yêu lực, bất tri bất giác lùi lại nhường một vòng, đem hai yêu quái vây ở bên trong.

Lần này, Tửu Thôn hầu như không hề kìm nén quyết chiến với Tỳ Mộc, không phải hắn không để ý tới Tỳ Mộc đang mang thai mà bởi chỉ có như vậy mới là tôn trọng đối với Tỳ Mộc.

Mà Tỳ Mộc, y nguyên bản yêu lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, nếu đúng thật là cùng Tửu Thôn quyết một trận tử chiến, cũng có thể có ba phần phần thắng.

Đối mặt người mình yêu đang chiêu nào chiêu nấy tiến công đoạt mệnh, Tửu Thôn không đành lòng thương tổn đối phương, dần dần rơi vào thế yếu, dường như thật sự nghiêm túc đối kháng Tỳ Mộc, song Tửu Thôn cũng không thể thật sự một điểm cũng không bận tâm tới y cùng hài tử trong bụng.

Cho nên một chút sơ xẩy, Địa Ngục Chi Thủ đã mang theo vô số địa ngục vong hồn, chộp vào người Tửu Thôn.

Đã sớm nói chiến trường vô tình, yêu thương cùng kí ức mờ ảo tại đây đều vô dụng, chỉ có sức mạnh mới là chiến thắng.

Trước đây Tỳ Mộc không hiểu đạo lý này, hiện tại Tửu Thôn đối đạo lý này lại càng mê man.

Quyết chiến yên lặng bắt đầu, yên lặng kết thúc.

Rốt cuộc tường thành cuối cùng đã đổ xuống, xung quanh đều là âm thanh chiến tranh chém giết gào thét, thế nhưng trong lòng lại lặng yên như tờ.

Tửu Thôn khóe miệng máu tươi đỏ sậm, khiến hắn một đầu đầy tóc đỏ càng thêm diễm lệ mà cũng làm sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt.

Tỳ Mộc ngơ ngác nhìn quỷ thủ đáng sợ đầy máu loang lổ, nghe Quỷ Vương một câu nói sau cùng, "Tỳ Mộc, ngươi thắng."

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ