Chương 26 (Thượng)

1K 71 4
                                    

Tuyết ngừng, trái tim đập, cũng ngừng.

Tửu Thôn ôm Tỳ Mộc trở lại, trên người phủ đầy tuyết trắng, đại yêu sinh ra trong trời đất, bây giờ lại trở về với trời đất. Tuyết ngày đông mai táng vạn vật, đại khái sinh mệnh cũng trở nên vĩnh hằng.

Đem thân thể đơn bạc đặt ở trong quan tài băng Tuyết Nữ đã sớm làm xong, ước ao có thể niêm phong lại vẻ đẹp kia, có thể mãi mãi hảo hảo ngắm nhìn.

Sớm biết sinh mệnh nhân loại yếu đuối, cho nên chân chính đến ngày ly biệt, cũng chỉ có thể làm bộ kiên cường.

Mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi mọc, Quỷ Vương thủ hộ ở bên ái nhân ròng rã mười ngày, chưa từng nhắm mắt.

Mười ngày đối với Quỷ Vương mà nói không đáng kể chút nào, nhưng Tửu Thôn cảm thấy mười ngày này, so với ngàn năm còn muốn dài hơn.

Tỳ Mộc ở ngay bên cạnh, an tường như vậy, làm sao có khả năng đã rời đi, cho nên y hẳn là đang ngủ, thế nhưng đến cùng ngủ say bao lâu, rốt cuộc có hay không một ngày sẽ tỉnh lại, chẳng thể biết được.

Quãng thời gian này Cô Hoạch Điểu có ôm nam hài vừa chào đời tới thăm một lần, hài tử nằm sấp trên người Tỳ Mộc cảm thụ mùi vị quen thuộc, thật lâu không muốn rời, cuối cùng bởi vì quan tài quá mức lạnh lẽo mới bị mang đi.

Sau đó Tiểu Bao cũng lại đây một lần, ngây thơ như nàng, thông minh như nàng, khi biết cha đang ngủ, Tiểu Bao không hề nói gì, ở trước quan tài liền vái ba lần, sau đó lặng yên rời đi.

Có một số việc, nàng không muốn tiếp thu, cũng nhất định phải tiếp thu, có chút nghĩa vụ, nàng không muốn gánh vác, cũng nhất định phải gánh vác.

Tửu Thôn một lòng trầm luân ở trên người Tỳ Mộc vĩnh viễn sẽ không biết, một đêm kia ở Âm Dương liêu, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm đều là tiếng khóc của Tiểu Bao.

Sau đó, nữ hài liền trưởng thành.

Mười ngày qua đi, Tửu Thôn uể oải từ gian phòng lạnh lẽo đi ra, bất ngờ nhận được tin tức.

"Ngươi cùng y đơn độc tồn tại mười ngày này, liền có cảm giác gì không?" Tình Minh hỏi.

Tửu Thôn thở dài, lắc đầu một cái: "Ta cảm giác y căn bản chưa từng rời đi, tựa hồ còn ở bên cạnh ta, tựa hồ còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của y, nhưng khi ta nhìn thân thể của y, nghĩ cũng không thể đúng."

Tình Minh cười cợt, "Nếu như ta nói, đây là sự thật?"

Tửu Thôn ánh mắt lấp lánh, "Cái gì?"

"Lẽ nào ngươi đã quên rồi?"

Tình Minh đem sự tình đại thể nói một lần, năm đó Tỳ Mộc dùng toàn bộ yêu lực phong ấn cổ độc trên người Tửu Thôn, phong ấn cả kí ức của Tửu Thôn có liên quan với y, nói cách khác, trên người Tửu Thôn có yêu lực Tỳ Mộc.

Tửu Thôn bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Thật sự chỉ cần ta đem yêu lực trả lại Tỳ Mộc, y liền có thể tỉnh lại? Y liền có thể biến trở về yêu quái?"

Tình Minh khẽ vuốt cằm.

Tửu Thôn nhào tới Tình Minh, "Ngươi làm sao không nói sớm là ta có thể trả lại y yêu lực."

Tình Minh tránh thoát đại lực của Quỷ Vương, túm túm vạt áo, "Sớm nói cũng không hề có tác dụng, Hắc Tình Minh bất tử, ở trên thân thể ngươi cổ độc khó giải, ngươi đem yêu lực trả lại Tỳ Mộc, không còn phong ấn cổ độc sẽ lại phát tác."

Tửu Thôn trầm ngâm một hồi, "Nhưng nếu như có thể cứu hắn, bổn đại gia cũng nguyện ý."

Tình Minh nói rõ: "Ta biết ngươi nguyện ý, cho nên hiện tại cũng không muộn."

Tửu Thôn nhấc mắt nhìn về phía Tình Minh, trong ánh mắt chỉ có kiên định, "Nói đi, bây giờ làm sao?"

"Dùng yêu lực, đúc lại đại yêu quái, Tỳ Mộc Đồng Tử." Tình Minh từng chữ rõ ràng hướng đẫn.

"Cái này cũng là lí dao vì sao không có sớm nói cho ngươi biết, Tỳ Mộc thân thể hỏng rồi, yêu lực trả lại y cũng không có kết quả, nhất định phải tái tạo một thân thể mới."

Tửu Thôn hỏi: "Ngươi nói xem, làm thế nào?"

Tình Minh tiếp tục: "Đến Địa phủ tìm Diêm Ma, từ trong luân hồi đem  hồn phách Tỳ Mộc dẫn trở về, sau đó đem yêu lực phóng thích, cùng hồn phách kết hợp, La Sinh Môn chi quỷ Tỳ Mộc Đồng Tử sẽ lại một lần nữa được sinh ra."

"Bổn đại gia liền đi." Tửu Thôn xoay người muốn chạy.

"Chờ một chút." Tình Minh đem hắn gọi lại, "Phương pháp này tỷ lệ thành công không cao, ngươi cần nghĩ cho rõ."

Tửu Thôn dừng lại, "Có mấy phần thành công?"

"Ba phần mười, nhiều nhất ba phần mười."

Tửu Thôn trầm ngâm một hồi, "Nếu như thất bại?"

Tình Minh thoáng suy tư, "Hiện tại phong ấn vẫn còn, cho nên kí ức ngươi đối với Tỳ Mộc mới chỉ có hơn một năm. Thế nhưng sau này, về lâu về dài yêu sinh sẽ nhạt dần, phong ấn biến mất, trí nhớ của ngươi toàn bộ sẽ trở về tất cả, ràng buộc trăm nghìn năm, đối với ngươi khi đó chính là sống mãi mãi trong vô tận dằn vặt."

"Dằn vặt?" Tửu Thôn phút chốc nở nụ cười, khóe miệng phảng phất lưu lại một giọt rượu phóng túng, giống như nhiều năm trước cùng Tỳ Mộc từ rừng lá phong đối rượu trở về, dường như hắn chưa bao giờ mất đi những hồi ức kia, Quỷ Vương nhàn nhạt mở miệng: "Tình Minh, nếu như là y, một năm hay một ngàn năm, đối với ta cũng không khác biệt."

Nghĩ đến cũng phải, Âm Dương Sư nhìn bùa chú trong tay, không có nhiều lời, đọc lên thần chú, ánh sáng bốn phía, một tia hồng quang hòa vào bên trong, đưa hắn tới Địa phủ.  

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ