Chương 7

1.3K 135 2
                                    

Chung quy hôn lễ bất thành làm mọi người khó tránh khỏi thất vọng, nhưng tốt xấu gì cũng may không có ai chịu đại thương.

Sau sự kiện lần này, bên trong liêu lại trở về bình yên giống như trước đây, nhưng kỳ thực tất cả đều có thể cảm thấy, bầu không khí lặng yên không một tiếng động lại vô cùng sốt sắng.

Biết Hắc Tình Minh lại muốn hành động, nhưng lại không biết Hắc Tình Minh ẩn thân nơi nào, cũng không biết hắn đến cùng âm mưu cái gì, chỉ có thể căn cứ lần này đại khái đoán được, Hắc Tình Minh muốn có Tỳ Mộc.

Cho nên việc bảo vệ tốt Tỳ Mộc rất quan trọng.

Đêm đó qua đi, thân phận Tửu Thôn cũng không cách nào tiếp tục ẩn giấu, ngày thứ hai hắn liền nói cho Tỳ Mộc sự thật, không nghĩ tới Tỳ Mộc chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, đôi con ngươi đen trong suốt, nhàn nhạt nói một tiếng: "Ta đã biết."

Không, ngươi không biết, Tửu Thôn mong mỏi cỡ nào muốn nói cho y, ngươi không biết ta có bao nhiêu yêu ngươi.

Lời nói kìm nén quá sâu, đến miệng lại không thốt ra được.

Ở Âm Dương liêu mấy ngày, Tửu Thôn cùng Tình Minh hết lần này đến lần khác xác định Tỳ Mộc thân thể không có vấn đề gì, lập tức đem hắn mang trở về nhà mình. Nói là nhà mình, nhưng cùng Âm Dương liêu cũng chỉ cách một con đường, bởi vậy ban ngày, Tỳ Mộc phần lớn thời gian vẫn là mang theo Tiểu Bao ở bên trong Âm Dương liêu.

Đương nhiên Tửu Thôn cũng ở.

"Cái gì? Muốn cho gia hỏa này làm thức thần của Tình Minh?" Tửu Thôn một tay nhấc lên Tiểu Bao vẻ mặt vô tội.

Tiểu Bao bị nhấc lên, tay trên không trung quơ quơ, "Thả ta ra, người xấu!"

"Ngươi gọi ta cái gì?" Tửu Thôn nắm lấy cánh tay Tiểu Bao lộn xộn, xách tới trước mặt.

Rõ ràng chính là người xấu, bắt nạt tiểu hài tử, Tiểu Bao miệng khí căng tròn, nửa ngày mới không phục, nhỏ giọng hô một câu, "Phụ thân."

Chỉ là một tiếng rất nhỏ, thế nhưng trong sân tất cả mọi người đều nghe được, kinh ngạc nhìn sang, Tửu Thôn tựa hồ cũng không hài lòng, ở Tiểu Bao trên mặt nhéo một hồi, "Ngươi gọi cái gì?"

Tiểu Bao gò má lại phụng phịu một chút, kìm nén đầy một bụng tức giận, la lớn, "Phụ thân! Phụ thân đại nhân!"

Lần này, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, Tửu Thôn thả xuống Tiểu Bao, nàng lập tức chạy đến phía sau Tỳ Mộc ẩn núp, hướng về Tửu Thôn làm mặt quỷ, có điều Tửu Thôn đúng là không so đo, ngược lại nhận được kết quả chính mình mong muốn.

Ân, tiếng Tiểu Bao gọi phụ thân làm sao dễ nghe đến thế, đứa trẻ đáng yêu như vậy, nếu là hài tử của mình liền thật tốt......

Tửu Thôn ở trong lòng nở nụ cười, làm sao có khả năng, từ xưa nam nữ âm dương sinh dục đời kế tiếp, Tỳ Mộc hắn đương nhiên không thể giống nữ tử bình thường mang thai sinh con, chính mình vẫn là không nên nằm mơ hão. Lại nói bản thân hiện tại cũng đem Tiểu Bao coi như nữ nhi của bản thân mà chăm sóc.

Đi tới trước mặt Tỳ Mộc, Tửu Thôn đơn giản giải thích: "Tuy rằng hôn lễ không cử hành thành công, nhưng ngươi cũng là người của ta, nàng liền cũng là nữ nhi của ta, ngươi yên tâm, nếu Tiểu Bao gọi ta một câu phụ thân, ta cũng nhất định sẽ đảm đương trách nhiệm một phụ thân."

Cuối cùng, Tửu Thôn lại bổ sung một câu: "Vì lẽ đó ta cũng là cha của nàng, cũng có quyền lợi định đoạt, ta không đồng ý chuyện các ngươi để Tiểu Bao làm thức thần của Tình Minh."

Dù cho Tình Minh người này đáng tin, đem Tiểu Bao giao cho hắn cũng có thể yên tâm, nhưng là một yêu quái mạnh mẽ, làm sao có thể làm thức thần cho Âm Dương Sư đây, quả thực đối với yêu quái chính là sỉ nhục, Tửu Thôn bác bỏ ý nghĩ Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc cũng không có nghe lọt Tửu Thôn mấy câu nói, còn hoảng hốt dừng lại ở câu "Phụ thân" của Tiểu Bao, y tùy ý đáp một tiếng, "Vậy thì... Thôi bỏ đi."

Xoay người không biết chạy đi đâu, Tỳ Mộc ngừng bước chân nhớ lại âm thanh Tiểu Bao gọi phụ thân, sau đó trên mặt Tửu Thôn mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, từng lần từng lần một đặt ở trong óc.

Vẫn luôn lo lắng hắn có thể hay không không muốn đứa nhỏ này, lo lắng hắn có thể hay không ghét bỏ chính mình lấy thân nam tử thụ thai, cho nên kể từ khi biết thân phận của Tửu Thôn, y liền không dám nói trong bụng mình đang chứa một tiểu sinh mệnh, nhưng là hiện tại...... Chẳng lẽ là chính mình sai rồi, lẽ nào vẫn chỉ có chính mình tự dằn vặt bản thân thôi sao?

Trong dạ dày liên tục có đồ vật muốn trào ra, rốt cục không kìm nén được, Tỳ Mộc ghé vào một bên thân cây, mãnh liệt nôn khan một trận.

"Tỳ Mộc......" Tửu Thôn đem Tỳ Mộc ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng giúp hắn xoa lưng.

Cũng không biết y đây là làm sao, từ đêm đó qua đi, tuy nói vết thương trên người đều hảo, nhưng dường như nội thương còn chưa có tốt lên.

Đem Tỳ Mộc đón về, Tửu Thôn dặn dò hạ nhân, đương nhiên là nhân loại hạ nhân, tận lực làm chút món Tỳ Mộc thích ăn, nhưng khẩu vị y vẫn không tốt, có lúc bỗng nhiên bắt đầu nôn khan, mà bởi vì không ăn được, thực tại ói cũng không ra được cái gì.

Tửu Thôn nhìn đến đau lòng, lén lút hỏi qua Tình Minh mấy lần, Tình Minh dù sao cũng chỉ nói qua loa dạ dày y không tốt lắm, qua hai ngày nữa là ổn rồi, có điều hai ngày nữa là tới khi nào?

Tửu Thôn như thế nghĩ, quả nhiên là ở kinh đô phong thuỷ không tốt, nếu Tỳ Mộc trước đây sinh sống ở Đại Giang Sơn, vẫn là mang về Đại Giang Sơn quen thuộc dưỡng thân đi.

Đề nghị này Tửu Thôn hỏi qua Tình Minh, người nọ liền bảo tuyệt đối không nên nói cho Tỳ Mộc, Tửu Thôn cũng nghe theo, bởi vì hắn cũng luôn cảm thấy Tỳ Mộc tựa hồ đối với yêu quái ở Đại Giang Sơn có cảm giác ngăn cách.

Lúc trước thời điểm vẫn là thân phận nhân loại, hắn đối với mình thái độ rất tốt, sau đó sự việc bại lộ, tuy rằng nhìn qua vẫn là như trước kia, nhưng kỳ thực có thể cảm nhận được, bầu không khí giữa hai người có chút thay đổi.

Tửu Thôn cũng biết, Tiểu Bao là nữ nhi ruột thịt của Tỳ Mộc, hắn cũng biết, Tỳ Mộc là nhân loại, Tiểu Bao lại là yêu quái, cho nên hắn khẳng định trước đây y đã từng trải chuyện gì đó, hơn nữa, còn là vết thương không muốn nhắc đến.

Nhưng nếu thân phận đã bại lộ, hắn cũng nên tận lực đền bù vết thương trong lòng Tỳ Mộc, đây chính là trách nhiệm trượng phu nên làm.
 
Bởi vậy tuy rằng Tình Minh một lần nữa cảnh giác Tửu Thôn ở trước mặt Tỳ Mộc đừng nên đề cập đến Đại Giang Sơn, nhưng Tửu Thôn rốt cục nhịn không được, tính toán đem Tỳ Mộc trói lại mang về. Ở kinh đô mỗi ngày ăn không ngon, khi nào mới có thể khôi phục, rõ ràng là Tình Minh tên kia không quan tâm Tỳ Mộc, người của mình vẫn là chính mình xem trọng vẫn hơn đi!

Ý nghĩ này tồn tại chưa được bao lâu, thế nhưng lại có chuyện kỳ quái xuất hiện, Tỳ Mộc y bông nhiên sức ăn lại tăng thêm!

Chừng mấy buổi trưa, Tửu Thôn rõ ràng nhìn y ăn một bát lại một bát cơm, còn tưởng rằng đây không phải là Tỳ Mộc.

Không bình thường, quá không bình thường, ở kinh đô các ngươi diễn quá sâu rồi, nhất định hắn phải dẫn y trở về.

Tửu Thôn rốt cục quyết định xong, đến bên trong Âm Dương liêu tìm Tỳ Mộc.

Âm Dương liêu vẫn là như vậy vững vàng yên tĩnh, hai bóng người ngồi dưới tán lá xanh tươi tốt.

"Đại khái hơn bốn tháng đi." Tỳ Mộc ngẫm lại lúc đêm còn ở Đại Giang Sơn, đúng sự thật nói.

Bát Bách gật gật đầu, "Như vậy là được rồi, qua ba tháng thai nghén, kế tiếp sức ăn sẽ gia tăng, bảo đảm thai nhi trưởng thành."

Như vậy a, hóa ra đứa nhỏ đã lớn như thế, Tỳ Mộc đưa tay đặt lên bụng dưới, kinh hỉ phát hiện nơi đó dĩ nhiên hơi nhô ra, trong lòng một cỗ ấm áp chảy qua.

"Cái gì hơn bốn tháng?" Bên cạnh truyền tới thanh âm, nhìn sang, Tửu Thôn chính mình dựa vào trên khung cửa, khẽ cười, nhìn về bên này.

Vẫn chưa từng hỏi y nhiều chuyện trước kia, hắn chính là muốn nghe y tự mình kể, nếu như không muốn, hắn cũng không cưỡng cầu, nhưng chỉ là không nhịn được muốn hỏi, vạn nhất cũng tìm được câu trả lời.

"Ngươi..." Tỳ Mộc im lặng một hồi, cảm giác gọi ''bạn thân'' như trước kia không đúng lắm, nhưng vẫn không tìm được danh xưng thích hợp, liền dứt khoát bớt đi.

"Chúng ta đang tính thời gian." Bát Bách đứng dậy cười nói, "Lại sắp sửa đến Thất Tịch năm nay rồi đây."

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ