Chương 24 (Thượng)

890 71 1
                                    

           

"Tỳ Mộc! Mở cửa!"

"Tỳ Mộc!"

Ai, là ai đang gọi ta...

Từ trong đau đớn kịch liệt, Tỳ Mộc mơ hồ mở hai mắt, trước mặt là một màu xanh lục ôn nhu.

Hiện tại bên cạnh Tỳ Mộc chỉ có một mình Huỳnh Thảo, tuy rằng nam nữ bất đồng, nhưng cũng chỉ Huỳnh Thảo mới có thể vào lúc này bảo đảm bào thai trong bụng y một cái mạng.

Tỳ Mộc há miệng thở dốc, toàn thân đau đến mức không cách nào nói chuyện.

Loại đau đớn xé rách ở dưới hạ thể không ngừng sinh sôi. Cánh tay trái của y khôi phục được sức lực, gắt gao nắm lấy mảnh vải cột ở đầu giường, tính toán muốn cơn đau giảm bớt một ít.

Nhưng hết thảy đều là phí công, đau đớn ngày càng kịch liệt, bụng dưới theo đó mà trĩu nặng xuống.

"Dược có tác dụng rồi, Tỳ Mộc đại nhân." Huỳnh Thảo nhìn Tỳ Mộc bị đau đớn dằn vặt người đầy mồ hôi lạnh, tiến lên trước muốn giúp y cởi quần áo, cũng vừa để thuận tiện sinh sản, lại không nghĩ rằng bị một luồng sức mạnh khổng lồ ném ra ngoài.

Toàn thân thật giống như bị dập vỡ, Huỳnh Thảo lảo đảo đứng dậy, phát hiện xung quanh tất cả mọi người đều đang sốt sắng, mà lời cuối cùng của đại yêu quái tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai: "Năm sau thỉnh giúp ta, cũng treo nó lên thật cao."

Huỳnh Thảo ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay, không biết từ lúc nào có thêm một dải lụa đỏ rực rơi trên mặt đất uốn lượn, thật giống như một dòng máu thảm thương.

Tình Minh cùng Tửu Thôn đem Huỳnh Thảo nâng dậy mới phát hiện dải lụa trong tay nàng, trên còn có một hàng chữ nhỏ, ước chừng là người viết không quen dùng tay trái cho nên nét chữ không tính là đẹp đẽ, thế nhưng đầu bút lông lưu chuyển cường tráng mạnh mẽ, tựa như tính cách cứng cỏi của người kia.

"Đây là cái gì?" Tửu Thôn hỏi.

Huỳnh Thảo suy tư chốc lát mới nhớ ra, "Là Tỳ Mộc đại nhân Thất tịch khi đó đã treo lên dải lụa cầu phúc này, chẳng trách Tỳ Mộc đại nhân dặn ta năm sau lại đem nó treo lên."

Hóa ra là dải lụa cầu phúc, có phải đó là tâm nguyện khát vọng nhất của y? Tửu Thôn cẩn thận đọc chữ viết trên mặt vải.

"Chỉ nguyện bạn thân cùng hai hài tử, có thể vĩnh viễn bình an."

Nhìn hàng chữ nhỏ, đáy lòng Tửu Thôn bỗng nổi lên một trận xúc động, quả nhiên là tâm nguyện của Tỳ Mộc, bất cứ lúc nào, đều nghĩ cho hắn, cùng hai hài tử...

Chờ một chút, tại sao chỉ nghĩ cho hắn cùng hai hài tử?

Chỉ nguyện bạn thân cùng hai hài tử, vĩnh viễn bình an, nhưng lại vĩnh viễn không có được Tỳ Mộc!

Tửu Thôn đem dải lụa đỏ nhìn mấy lần, mới lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ y đã sớm biết, bản thân sẽ không qua khỏi?"

Tình Minh không có phủ nhận, "Phải, là năm đó ta giúp y phong ấn cổ độc bên trong cơ thể ngươi đã cảnh báo, y vĩnh viễn không thể biến trở về yêu quái, từ nay về sau là một nhân loại, chỉ còn lại trăm năm cuối cùng."

"Tình Minh!" Quỷ Vương căm tức nhìn Âm Dương Sư, "Ngươi tại sao phải giúp y làm chuyện như vậy?"

Âm Dương Sư đón nhận lửa giận cường thịnh từ Quỷ Vương, nội tâm sớm đã không khống chế được bi thương, "Tửu Thôn, y dùng tính mạng để đổi lấy ngươi một đời bình an, ngươi không nên phụ lòng tâm ý của y."

Tửu Thôn từ từ tỉnh táo lại, đúng vậy, cái mạng của hắn là do Tỳ Mộc cho, mà hắn, vĩnh viễn chỉ có thể cho y thương tổn.

Nếu như không tái ngộ, nếu như y không mang thai hài tử lần nữa, nếu như lúc đó không có đem y bức đến mức sử dụng Tục mệnh.

Có phải hay không y còn có thể tiếp tục cùng Tiểu Bao sinh hoạt ở trong rừng cây, chí ít có thể an ổn vượt qua trăm năm cuối cùng này.

Mà hiện tại, hết thảy đều đã muộn.

Tỳ Mộc đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, giây phút kề cận cái chết, y lại biến thành nhân loại thiếu niên bất lực năm đó, chỉ là lần này, Quỷ Vương từng cứu vớt y, cũng không thể làm gì.

Từng hứa hẹn sẽ không để y lẻ loi một mình, nhưng hiện tại, vẫn là để y cô độc ở bờ vực sinh tử. Tiếng gào thét, tiếng kêu gọi, hóa ra sức mạnh to lớn của Quỷ Vương, lại không đánh tan được kết giới yếu ớt của ái nhân.

"Tửu Thôn." Tình Minh nhàn nhạt mở miệng, đem tâm tư Tửu Thôn kéo trở lại, "Ta tuy tên gọi Tình Minh, nhưng ta không phải thần linh, chỉ là một vị Âm Dương Sư bình thường, có một ngày, con người của ta cũng phải nghênh tiếp số phận, phải chết, đây đều là vận mệnh rồi. " 

Nhân loại, vốn đã luôn bị ràng buộc bởi vận mệnh. Nhân loại, từ lúc sinh ra đã phải giãy dụa ở biên giới sinh tử. Nhân loại, chính là tồn tại yếu đuối như vậy.

Tất cả mọi người đều cho rằng Tỳ Mộc đã biến trở về yêu quái, nào có biết tròng mắt đen kịt cùng hai con ngươi vàng óng ánh chỉ là thân thể bị yêu lực cắn xé thêm một bước chuyển biến xấu, còn có mái tóc đen dần chuyển bạc kia, là bằng chứng cho thân thể suy nhược của Tỳ Mộc.

Tửu Thôn bắt đầu ảo não, vì cái gì sáng sớm hôm nay không có phát hiện? Bọn họ đều đã trải qua thời khắc yêu lực thức tỉnh để biến thành yêu quái, hiểu rõ thức tỉnh chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, tuyệt đối không dài dòng.

Nhưng đơn giản như vậy cũng không có ai phát hiện ra, sau đó để Tỳ Mộc tùy ý hành động mà không có bất kỳ ngăn cản, tận mắt để y từng bước từng bước tiến về phía cái chết.

Gió tuyết thổi đến càng thêm cuồng bạo, trời đất cũng lạnh hơn mấy phần, chỉ mong gió tuyết lạnh giá này có thể ngưng đọng tất cả, ngưng đọng cả cái sinh mệnh ngắn ngủi kia.

Kết giới bao phủ toàn bộ bầu trời Âm Dương liêu, toả ra ánh sáng quái dị. Bắt đầu là màu vàng óng ánh, dần dần chuyển sang màu đỏ tươi bi thảm, mà sắc đỏ mỗi lúc một tích tụ, biến thành sắc đỏ sậm quỷ dị, đến sắc đen tối tuyệt vọng.

Loại biến hóa này không phải dấu hiệu tốt đẹp gì, mọi người ở ngoài cửa đều tập trung tinh thần nghe động tĩnh, rốt cục, từ bên trong đại môn truyền ra tiếng kêu rên rất nhỏ.

Âm thanh nhỏ xíu, so với tiếng gào thét tê tâm liệt phế bên ngoài, càng làm lòng người đau đớn.

Mọi người đều biết tính cách Tỳ Mộc cứng cỏi, năm đó bị chém đứt mất cánh tay cũng không nhíu mày lấy một cái, cho nên nếu như không phải đã đạt đến cực hạn, sẽ không có chuyện không khống chế được bản thân mà rên rỉ.

Rốt cục, tình hình người kia thế nào rồi, chẳng một ai biết được.
_
Sắp đến hồi kết, tôi sẽ cố gắng up liên tục cho đến khi hoàn luôn :))) vote với comment động viên nha. HE hay BE? Tất cả đều sắp có câu trả lời rồi!

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ