Chương 10 (Thượng)

1.3K 134 14
                                    

Ngày hôm nay từ chỗ Bát Kỳ Đại Xà trở về, nghe Cô Hoạch Điểu nói Tỳ Mộc đi ra ngoài, Tửu Thôn chẳng đắn đo, vội vàng kiếm tìm y, sợ y ở bên ngoài lại chịu thương tổn.

Thế nhưng hiện tại, hắn nhìn hai cỗ thân thể trước mặt, dù đầy rẫy vết thương vẫn không chịu buông xuống tranh đấu. Đều quý trọng như nhau, chân chính đến thời điểm lựa chọn, rốt cuộc phải chọn ai đây?

Song chỉ một câu "Tỳ Mộc, dừng tay." Chính là lựa chọn cuối cùng.

Tửu Thôn biết, Tỳ Mộc là nhân loại mà Hồng Diệp là yêu quái, làm sao có khả năng, y làm sao có khả năng thương tổn được nàng, rõ ràng trong lòng càng ngày càng lo lắng Tỳ Mộc nhiều hơn, tại sao giây phút mở miệng một câu quan tâm, vì cái gì lại biến thành một lưỡi dao sắc bén mang theo gió lạnh thẳng tắp cắm vào lòng đối phương - vốn đã rách nát tả tơi.

Mãnh liệt yêu phong còn sót lại một tia kiêu ngạo cuối cùng, Tỳ Mộc từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, mỗi động tác đều là dị thường gian nan, thật đau a, trên người mỗi cái địa phương đều đau, không chỉ bởi vừa nãy tranh đấu, mà càng bởi câu nói kia của ái nhân.

Dừng tay? Vì sao ta phải dừng tay? Tỳ Mộc mù mịt, bên trong thầm nở nụ cười, ta là vì cứu nữ nhân ngươi yêu, mới phải chịu một thân đầy thương tổn, nhưng tại sao ngươi lại bảo ta dừng tay?

Lẽ nào ngươi muốn nàng chết sao? Cũng đúng, ngươi là Quỷ Vương, sinh mệnh kẻ khác đặt ở trong mắt ngươi có tính là gì đâu?

Vậy thì, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người, chết hết đi!

Nữ nhân thật vất vả mởi cứu trở lại, khuôn mặt khôi phục an tường nằm trong ngực, Tỳ Mộc chợt hối hận cứu nàng. Chật vật dùng thân thể vốn đã tàn tạ chịu đủ vết thươngnày, đến cùng là vì cái gì?

Rõ ràng không có sức mạnh, nhưng cũng mơ mộng rằng chỉ có một cánh tay liền nắm được hạnh phúc, Hồng Diệp nói rất đúng, muốn đánh bại nàng, đúng là si tâm vọng tưởng!

Bàn tay y đặt trên cổ nữ nhân mảnh khảnh, ngờ ngợ có thể nghe được tiếng xương cốt gãy vỡ khô khốc, mà mỗi lúc lại thêm một tiếng, sức mạnh ở bàn tay Tỳ Mộc liền tăng thêm một phần. Nữ nhân này đang thua y.

Kẻ yếu vốn là nên để cường giả tùy ý xử phạt.

"Tỳ Mộc...... Ngươi thật sự, dừng tay......" Độ Biên Cương không nhịn được lên tiếng, hắn đứng cách Tỳ Mộc vị trí không xa, có thể thấy rõ trong lồng ngực y Hồng Diệp đang mê man, trên mặt nàng càng vẻ thống khổ, hơn nữa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau Tửu Thôn cường thịnh tức giận.

Hắn chỉ là không thấy rõ dưới tóc mái dày nặng của Tỳ Mộc, ánh mắt y đến tột cùng là đau thương nhường nào, đây chính là hi vọng y khổ cực cứu trở về, thế nhưng lại muốn trực tiếp ở trước mặt người kia tự tay hủy diệt sao?

Lần thứ ba, lời nói tương tự, Tửu Thôn đã đứng ở bên người Tỳ Mộc, cắn răng gằn từng chữ: "Tỳ Mộc, dừng tay!" 

"A?" Tỳ Mộc hơi chớp mắt, mới phục hồi tinh thần lại, chính mình vừa nãy đã làm cái gì?

Nỗ lực giơ lên cánh tay trái đau nhức, muốn đem Hồng Diệp giao cho bạn thân,nghĩ nở một nụ cười với hắn khoe khoang, nghĩ nói với hắn, chính mình một điểm cũng không yếu đuối, chính mình có thể đem Hồng Diệp cứu trở về.

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ