Chương 11 (Thượng)

1.2K 122 8
                                    

Không cẩn thận lỡ miệng, Độ Biên Cương run run chẳng biết nên giải thích thế nào, lại nghe bên tai gầm lên một tiếng.

"Đừng có ầm ĩ!" Tình Minh đứng ở cửa phòng quát.

Hai người trong nháy mắt ngừng nói, lúc này Huỳnh Thảo từ trong phòng bưng theo một chậu kim loại. Cửa phòng mở ra, liền có thể nghe được Tỳ Mộc rên rỉ yếu ớt cùng với Tiểu Bao nhỏ giọng mang theo lo lắng hô một câu "Cha".

Tửu Thôn rốt cuộc không còn cách nào kìm nén chính mình muốn xem Tỳ Mộc ra sao. Hắn đi theo Huỳnh Thảo ra bên ngoài đổ nước thải vào gốc cây, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nghiêng chậu kim loại, mà thứ nước đổ đi lại chính là sắc đỏ ghê người!

Lòng bỗng nhiên chùng xuống, Tửu Thôn âm thanh bắt đầu run rẩy: "Huỳnh Thảo, Tỳ Mộc y, không có sao chứ."

Huỳnh Thảo bưng chậu không đi thay nước mới, một bên lạnh lùng nói: "Làm sao có khả năng không có chuyện gì." Trên người nàng vẫn luôn mặc phục trang xanh lục tượng trưng cho sức mạnh của bản thân, vậy mà giờ khắc này lại bị từng vệt từng vệt máu bám lấy, thật giống cây đại thụ dù tận thế vẫn vững chãi đứng thẳng, thế nhưng trên thân cây tất cả đều là máu của sinh linh lưu lại bi tráng.

Tửu Thôn cảm thấy màu đỏ kia mạnh mẽ đâm vào đại não, hắn ổn định tinh thần, "Huỳnh Thảo, xin nhờ cậy các ngươi, các ngươi nhất định phải bảo vệ y, còn có, hài tử trong bụng y."

"Ngươi biết chuyện Tỳ Mộc đại nhân mang thai?" Bàn tay Huỳnh Thảo vừa múc nước liền run lên, đánh rơi chậu kim loại ở trên mặt đất. Từ chối Quỷ Vương giúp đỡ, tiểu cô nương chính mình nhặt chậu lên, lại lần nữa đổ đầy nước. "Quỷ Vương đại nhân, ngài cũng biết Tỳ Mộc đại nhân thương thế có bao nhiêu nguy hiểm, sinh mệnh đại nhân hiện tại còn chưa chắc có thể giữ được, đừng nói hài tử."

Lấy nước xong, Huỳnh Thảo nhìn người bên cạnh ngây dại, lại mau mau nói: "Có điều ngươi yên tâm, Tình Minh đại nhân nhất định sẽ tận lực!" Nói xong, nàng bưng chậu trở lại vào trong nhà, bỏ Tửu Thôn đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích.

Đúng vậy, Tình Minh nhất định sẽ tận lực, dù sao, tất cả mọi người đều quan tâm đến y, chỉ có chính mình, từng lần từng lần một thương tổn y.
 
Tửu Thôn từ từ nắm chặt hai tay, muốn đem một quyền này thật mạnh đánh vào trên người mình, cho bản thân một cái nghiêm khắc trừng phạt, nhưng mà nghĩ lại, nhất định hắn còn phải lưu lại, sau đó bù đắp y, chờ y khỏe rồi, chính mình hết thảy sẽ đền bù.

"Ngươi còn có thể bù đắp y như thế nào? Có những loại thương tổn, một khi đã kết thành vết sẹo xấu xí, mãi mãi cũng không bù đắp được." âm thanh Độ Biên Cương lạnh lẽo truyền đến.

Tửu Thôn xoay người lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng Độ Biên Cương rời đi.

Hóa ra cái gì cũng đều không giữ được.

Buổi sáng ấy ở cánh đồng hoang vu, Tỳ Mộc chỉ là đánh bất tỉnh Hồng Diệp rồi thuận tiện đưa nàng mang về, cũng không có thương tổn nàng, mà chú ngữ Hắc Tình Minh dùng trên người Hồng Diệp, Tình Minh rất nhanh liền giải khai, cho nên đến lúc xế chiều, Hồng Diệp cũng đã tỉnh lại.

[EDIT][ÂDS - TỬU TỲ] Tương Phùng Nhất Túy Thị Tiền DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ