Tôi chuyển đến đây cũng gần 1 tháng rồi nhỉ , trong 1 tháng này tôi quen được rất rất nhiều bạn , hàng xóm ....... và tình hình học tập cũng tiến bộ nữa .
hôm nay là thứ 7 tôi vẫn phải lếch xác đi học , không biết tại sao cơ thể tôi mấy ngày nay bị gì nữa cứ ăn cơm xong là nôn hết ra lại còn chảy máu mũi suốt , tôi không nói với mẹ vì sợ bà lo lắng vả lại bà cũng chẳng có ở nhà , thà tôi mua đại thuốc uống còn hơn
Hanbin cậu ấy vẫn rước tôi đi học như thường lệTỚI LỚP
đang ngồi viết bài thì 1 giọt nước màu đỏ nhiễu xuống tập tôi , Junhoe hốt hoảng !
Junhoe : cậu sao vậy , chảy máu mũi rồi kìa !!!
Tôi : tôi ...... không biếtGiờ là tiết tự học nên không có giáo viên , cả lớp nhốn nháo nhìn về phía bọn tôi
Hanbin : cậu sao vậy, tớ đưa đến phòng y tếTôi : .... uhm......
Cả 3 bọn tôi xuống phòng y tế cầm máu cô y tế nói trường không đủ điều kiện nhận biết bệnh của em , em nên tới bác sĩ để biết rõ hơn
Tôi : vâng
Trở về lớp học xong xuôi , tới giờ ăn thì bụng tôi đau kinh khủng , nhưng ráng ăn cho hết còn bọn họ cứ nhìn tôi , rốt cuộc tôi chịu không nổi chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra Sana lo lắng chạy theo , dù tôi đã dặn đừng kể cho họ nhưng rồi ............
Jinhwan : không được , chủ nhật này em phải đi khám bệnh !!!
Junhoe: tụi tớ sẽ đi cùng
Yunhyeong : đừng hòng chạy
Tôi : 1 mình em bệnh mà đến 7 người đi theo sao , em đi 1 mình được mà !!!
Jiwon : không được , vậy .... cho Donghyuk với Chanwoo đi theo đi , phải xe chừng em mới đượcDonghyuk : bọn em đi theo cũng được ạ
Chanwoo : vâng
Thế là tôi đi khám bệnh nhưng phải dắt theo 2 nhóc đó đi cùng :)))
Vô đến phòng khám mà tụi nó cũng không tha đòi vô cho bằng được để nghe kết quả
Bác sĩ : cô biết cháu là học sinh . nhưng vẫn phải ăn uống điều độ , cháu bị đau bao tử do thói quen ăn uống thất thường , thường xuyên ăn đồ có nhiều chất bảo quản , nóng trong người dễ chảy máu mũi , nôn mữa .... giờ cô kê đơn thuốc sau đó cháu ra quầy lấy thuốc và thuốc uống đúng giờ !!!
Tôi : Vâng cháu cảm ơn
Ba bọn tôi cùng rời bệnh viện , tôi sợ 2 thằng nhóc này sẽ kể cho họ nghe
Tôi : hai nhóc!!! hay là bây giờ chị dẫn 2 nhóc đi ăn , rồi ..... tụi em đừng nói với họ nha ....... họ sẽ lo đó ....... nha........nha !!!Tụi nó im lặng
Tôi : im lặng là đồng ý đấy nhé ..... đi thôi
Nhưng tôi đã lầm to khi tin tụi nó
Thứ 2
Vẫn là giờ ăn quen thuộc
Tôi vừa đặt khay thức ăn uống , cả bọn ngồi xung quanh tôi , nhìn tôi chằm chằm , tôi đã cảm thấy sự bất an đâu đó và y như rằng 2 thằng nhóc đó kể hết cho mọi người nghe , sao tôi đáng thương thế không biết
Thế là hộp sữa quen thuộc đặt trước mặt tôi
Jinhwan : đau bao tử mà cũng giấu được !!Yunhyeong: nhịn hay thật đó
Rồi bọn họ gắp thức ăn vào khay tôi , khay cơm của tôi giờ là khay đồ ăn thì đúng hơnTừ ngày hôm đó tôi đã biết số phận của mình trong những ngày sau , tôi không cảm thấy họ phiền mà là cảm thấy tôi sẽ làm phiền cuộc sống vốn dĩ đã vô cùng đẹp của họ , tôi sợ cái cảm giác lúc đó tôi sẽ không nỡ xa họ , tôi biết rõ là do tôi lo xa !!! tôi và mẹ chỉ sống ở đây cho đến khi tôi tốp nghiệp tức là chỉ học hết lớp 12 sau đó sẽ sang Pháp định cư .
Từ trước tới nay tôi là 1 con người 1 ít bộc lộ cảm xúc , lại còn rất trầm tính có chuyện gì cũng không nói với ai , từ lúc ở Busan cũng chỉ có không trên 3 đứa bạn , tới với Seoul lại khác hẳn , họ thay đổi cuộc sống của tôi , nơi vốn dĩ đã chỉ có 2 màu đen và trắng
Thứ 3 tới Hanbin tới chở tôi đi học và vô tình gặp mẹ tôiHanbin : cháu chào bác ạ!! cháu đến rước Chaerin đi học ạ
Mẹ Tôi : để cô nói nó
Tôi đang ngồi mang vớ thì mẹ bước vào
Mẹ Tôi : con gái .... bạn trai con hả ???
Tôi : mẹ nói gì vậy ..... cậu ấy là bạn học chung lớp với con !
Mẹ : Nhìn ưa nhìn thật đấy .... làm con rễ cũng hợp lý
Tôi : MẸ !!! -.-Tôi : không nói với mẹ nữa ..... con đi học
ngồi trên xe tôi cũng suy nghĩ về lời mẹ nói đúng là trong nhóm không ai không đẹp trai cả đang suy nghĩ 1 hồi thì tới chỗ bà lão đã 3 ngày rồi tôi không thấy bà ấy ở đấy nữa , tôi quyết định chiều sẽ hỏi những người xung quanh xem sao giờ thì đi học trước đã
GIỜ RA VỀHanbin chở tôi đến đó
Vẫn không thấy bà tôi chạy đến hỏi ông chủ tiệm tạp hóa đối diệnTôi : chú ơi cho cháu hỏi chú có thấy bà lão nhặt thùng giấy ở đối diện đâu không ạ !!
Chú : à cháu không biết sao ............ bà ấy bệnh mất rồi , thứ 2 gia đình đã mai táng xong hết rồiTôi đứng ngẩn ra đó mắt dường như có chút cay cay giọng tôi nghẹn ứ
Tôi : chú có địa chỉ không ạ ??Chú : có , để chú viết cho cháu
Tôi cầm tờ giấy bước ra với đôi mắt đỏ hoe Hanbin lo lắng
Hanbin : có chuyện gì sao ???
Tôi : cậu ........ về trước đi
Hanbin : sao vậy ?
Tôi : tớ muốn đi thăm viếng bà ấy
Hanbin : tớ chở cậu , tớ cũng muốn đi nữa !
Tôi : uhm .....Tôi bước đến chỗ thăm viếng bà ấy Hanbin đứng phía sau , tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên tấm hình của bà , đặt tay lên khuôn mặt phúc hậu ấy , bà ấy thật sự rất tốt với tôi , như 1 người bà của tôi vậy chợt kí ức lũ lượt ùa về , những lúc tôi với bà trò chuyện
Bà : cậu trai đó là bạn trai cháu hả ??
Tôi : Không phải , cậu ấy là bạn học cùng lớp của cháu đấy
Bà : điển trai như vậy chắc được nhiều người thích lắm , chắc cháu cũng không ngoại lệ đâu nhỉ ?Tôi :(đỏ mặt) làm gì có ! bà nói gì vậy không biết
Bà : không cần nói dối đâu , nhìn sơ qua là biết
Tôi : chà bà lợi hại thật
Bà : cậu ấy cũng tốt bụng lắm , giữ cho kĩ kẻo mất đấy
Tôi : (cười)
Tôi chợt quay về hiện tại nơi tấm di ảnh đặt trước mặt tôi nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt
Thăm viếng xong trên đường về nhà tôi dường như không nói gì cả , căn nhà cũng chả có ai ,mẹ tôi đi làm rồi , thả mình trên chiếc sa long ngoài phòng khách , tôi dường như rã người nhắm đôi mắt mệt mỏi lại thư giãn
YOU ARE READING
[IKON X FANGIRL] Thanh Xuân Của Tôi Và Cậu
Hayran Kurguthể loại : hường phấn ( không h ) update theo tâm trạng ( thông cảm ) nhân vật chính : Hanbin x you phụ họa : IKON , jung jeawon ( ONE) , Yoseob(HIGHLIGHT) yêu cầu không reup , mang truyện đi bất cứ đâu :)