Trở lại nơi góc phố quen thuộc, nơi đây cô và hắn đã từng cùng nhau trãi qua một quãng thanh xuân đẹp đẽ, cùng nhau nắm tay đi trên con đường trãi dài nắng hạ.Tần Triết lúc đó tuy chỉ mới mười ba tuổi thôi nhưng đã hiên ngang nói với cô rằng "sau này anh nhất định sẽ đón Đan Đan về làm vợ! Anh sẽ không để thằng Đinh to con ăn hiếp Đan Đan nữa!"
Lời hứa non nót ngày nào của thằng nhóc đó bây giờ đã trở thành hiện thực, nó đã cưới được con bé Đan Đan đó nhưng nó lại không biết cách nắm giữ và mãi cho đến khi con bé ấy đau khổ đến tuyệt vọng mà rời đi thì nó mới nhận ra đã quá muộn.
Nơi đây là ngôi mái ấm nho nhỏ nằm tách biệt hoàn toàn với các hộ dân xung quanh, cũng chính vì nơi đây không to lớn nên nó cũng chỉ đủ sức chứa tầm khoảng hơn hai mươi đứa trẻ cùng vài vị nữ tu ở lại chăm sóc. Và cũng chính tại nơi này đã tạo nên một mối tình tuyệt đẹp của hai đứa trẻ, tuy tuổi còn chưa đến dậy thì mà đã dám hứa hẹn mai sau... nhưng bất quá bọn chúng cuối cùng cũng đã thực hiện được.
Tô Tử Đan chậm rãi bước vào bên trong sân, nơi đây không còn rộn ràng tiếng cười đùa của trẻ thơ nữa mà chỉ đơn giản là những gian nhà trống xơ xác không có người ở. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cái xích đu mà thuở trước vẫn hay cùng Tần Triết chơi đùa mà hồi tưởng về ký ức xưa cũ.
Lúc ấy trong mái ấm thì Tô Tử Đan là cô bé nổi bật nhất, đôi mắt long lanh to tròn như hai hòn bi đen lay láy, hàng lông mi dài thượt chớp chớp thật sự rất dễ thương. Đôi môi thì đo đỏ cứ chúm chím cười suốt ngày khiến cho người khác vừa nhìn là đã có ngay thiện cảm, bên cạnh Tử Đan còn có Tần Triết, thằng bé này vốn dĩ có cha mẹ đầy đủ nhưng nghe nói vì cạnh tranh thương mại đã bị người ta giết chết thế nên nó mới bị mang đến đây.
Ban đầu thằng bé rất trầm lặng, không thèm tiếp xúc với bất kỳ ai, đến cả ăn cơm cũng chỉ qua loa mấy muỗng. Nhưng cũng không thể trách nó được bởi vì những đứa trẻ ở đây từ lúc còn rất nhỏ đã không biết cha mẹ thì có thể cảm thấy bình thường nhưng còn Tần Triết thì lại khác, nó phải tận mắt chứng kiến sự mất mát quá lớn đối với bất kỳ ai trên cuộc đời này, thế nên việc nó tự khép mình cũng là điều dễ hiểu.
Khi ấy Tử Đan cũng ngây ngô lắm, lại còn nổi tiếng ngoan ngoãn nhất nơi đây nên được các sơ giao cho nhiệm vụ đến làm thân với Tần Triết, giúp cậu bé có thể vui vẻ trở lại.
Nhìn thấy anh đẹp trai không cười mà chỉ ngồi bó gối một góc, bé con Tử Đan mới lân la đến bắt chuyện.
-"Anh trai nhỏ ơi, sao anh buồn thế?"
Tần Triết không thèm đáp lời chỉ hậm hực quay sang chỗ khác, Tử Đan vẫn không bỏ cuộc mà nhích người quay theo.
-"Có phải Đinh to con bắt nạt anh không? Nếu có cứ nói với em này!"
Chà con bé này khẩu khí cũng lớn thật, nghe tên Đinh to con là biết thằng nhóc đó không hiền lành rồi, vậy mà Tử Đan vẫn vỗ ngực oai hùng như thế xem ra có lẽ thằng nhóc này sẽ sợ.
Lúc này Tần Triết mới có đôi chút để tâm, nó không quay mặt lại nhưng cố hỏi
-"Nói với em để làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Phế
Cerita PendekViết để thoã mãn.... Ngược, ngược, ngược ... nhưng báo trước là sẽ HE Cô và hắn cưới nhau được hai năm... Hắn nhẫn tâm giam cầm cô tại một căn nhà nằm tách biệt thành phố, theo lời xúi dục của nhân tình cho người cưỡng hiếp cô... Đứa con bé nhỏ chưa...