Phần 6

3.2K 99 8
                                    

Tại Kim gia.

Người phụ nữ mặc trang phục hầu gái nghiêm trang đang vô cùng lo lắng vì căn bệnh của Kim lão gia đột nhiên tái phát giữa đường. Cũng may là nhờ có cô gái tốt bụng kia nếu không lão gia sẽ dữ nhiều lành ít.

Nằm thở dài trên giường bệnh, Kim lão gia đó khẽ thì thào vì ông còn chưa thật sự khoẻ hẳn

-"Gia Bảo... nó đã về chưa?".

Thằng cháu ngỗ nghịch này của ông luôn khiến thân già phải lo lắng, mặc dù đã lớn hơn hai mươi bảy tuổi đầu mà còn ham chơi như những đứa nhóc mới lớn.

Tập đoàn Kim Phát này không biết sẽ như thế nào khi rơi vào tay tên phá của này...

Nữ hầu có chút lo ngại

-"Dạ thiếu gia... vẫn chưa về!"

Kim lão gia thở dài một hơi, thằng nghịch tử này từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về nhà.

Nhưng dẫu sao thì ông cũng không thể quên được chuyện ban nãy nên liền ra lệnh cho nữ hầu đó

-"Viên quản gia, mau tìm thông tin cô gái ấy. Ta muốn trả ơn!"

Vốn dĩ Kim lão gia là một người sống rất tình cảm, ông luôn đối xử hài hoà với tất cả mọi người. Duy chỉ riêng thằng cháu đích tôn của ông là trái ngược hoàn toàn.

Hầu như mọi thói hư, tật xấu của tuổi thanh thiếu niên đều quy tụ lên hắn tất cả...

Sau khi quản gia rời đi, ông cũng tạm khép hờ đôi mắt để nghỉ ngơi. Thân già này đã gần như quá sức rồi..

Hơn nửa cuộc đời của ông đều dốc hết sức lực vào công việc, tưởng đâu khi về già sẽ được an an ổn ổn hưởng phước nhưng dè đâu mỗi ngày ông phải lao tâm lao lực để quản lý công ty và cả thằng cháu ngỗ nghịch của mình

Nghĩ đến đây thôi thì ông chợt thở dài mà khẽ nhắm mắt...

Vừa lúc đó một chiếc xe thể thao BMW Z4 dần dần tiến vào bên trong sân biệt thự. Đây là kiểu xe đời mới nhất, chỉ vừa ra mắt cách đây hai ngày.

Người hầu trong nhà vừa nhìn thấy đã liền cung kính cúi đầu...

-"Thiếu gia!"

Một nam nhân lịch lãm, thân hình vạm vỡ với bộ tây trang bước xuống, hống hách vứt cặp táp sang một bên, nơi đang có một tên vệ sĩ nghiêm trang đứng đợi. Dường như đây là bổn phận của vệ sĩ đó.

Hắn nởi lỏng cái cà vạt chật chội trên cổ, cúc áo cũng bung ra trông vô cùng thư thả. Nhưng ngặt nỗi cho dù hắn có như thế nào thì cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp khôi ngô mà biết bao nhiêu thiếu nữ say đắm.

Nữ quản gia vừa nhìn thấy hắn thì liền mừng rỡ...

-"Thiếu gia, may quá cậu đã về!"

Nhưng ngay cả liếc nhìn hắn còn không thèm nữa huống chi là đáp lời.

Cứ thế làm bộ mặt lạnh lùng bước về phía cầu thang

Tâm PhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ