Sáng hôm sau...
Bên ngoài trời có vẻ thoáng đãng hơn một tí, rất thích hợp để ra ngoài sưởi nắng. Thế nên Tử Đan quyết định cùng má Lâm bế Xán Xán dạo chơi một ngày. Sẵn tiện ôn lại kỉ niệm...
Tính đến nay đã hơn một năm ngày mà Đinh Hựu Phong rời bỏ hai mẹ con Tử Đan ra đi, nhưng cô vẫn tin chắc rằng có kẻ đứng sau gây nên chuyện này.
Bởi vì Hựu Phong vẫn còn một người vợ đang mang thai, một gia đình hạnh phúc thì làm sao có thể tự tử được. Nhưng dù sao bản thân cũng thấp cổ bé họng... cô có thể làm được gì ngoại trừ đứng trơ mắt nhìn thôi chứ...
-"Xán Xán, con nhìn xem... nơi đây ba mẹ đã từng hẹn hò, cũng chính nơi đây là nơi cuối cùng mẹ có thể ở cạnh ba con..."- Tử Đan khẽ thì thầm với bé con
Nhưng làm sao bé con ấy hiểu, chỉ hơn một tuổi mà thôi, nhìn nhận được mọi thứ xung quanh đã là hay lắm rồi...
Má Lâm buồn buồn, đặt tay lên vai Tử Đan an ủi... bà cũng chẳng biết dùng lời nào để nói, bởi suốt thời gian này bao nhiêu điều cần nói bà cũng đã khuyên hết lời. Thôi thì cứ như thế, phía sau làm chỗ dựa tinh thần cho Tử Đan là đủ.
-"Mẹ này, mẹ còn nhớ.... lần đầu tiên mẹ gặp Hựu Phong... anh ấy như thế nào không?"- Tử Đan nhìn xa xăm...
Má Lâm cũng như cô mà nhìn một khoảng không vô định. Bà biết bây giờ Tử Đan muốn gì...
-"Mẹ nhớ chứ, một cậu thanh niên đẹp trai, lịch lãm, vô cùng lễ phép..."
Tử Đan nghe đến đó liền bật cười, bàn tay áp lên bàn tay nhăn nhúm của má Lâm...
-"Còn nhớ hôm đó, con cùng Hựu Phong đứng trên sân thượng, anh ấy đã cầu hôn con dưới mưa. Không hoa, không nhẫn... chỉ có mỗi tấm chân tình hơn mười năm anh ấy dành cho con..."
Nước mắt Tử Đan lặng lẽ rơi, hình ảnh đó cứ như một cuốn phim đang vô cùng rõ nét được đại não tái hiện lại. Chính Hựu Phong làm ấm lại con tim đau khổ đến lạnh băng của cô.
Nhưng cũng chính vì Hựu Phong mà trái tim này một lần nữa tan vỡ, anh đã từ giã cõi đời này để lại cô trơ trọi giữa dòng đời này...
-"Đan Đan, con phải thật mạnh mẽ... con còn mẹ, còn Xán Xán... Hựu Phong sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy con như thế..."
Nhưng lời của má Lâm có gì đó hơi lạ, sao Hựu Phong lại có thể đau lòng được chứ...
Mà thôi, buồn thì nhớ, nhớ thì khóc nhưng khóc rồi lại thôi. Xem như là một cơn ác mộng thoáng quá. Bất quá cơn ác mộng này ảnh hưởng rất lớn thôi.
Tử Đan đưa tay nhẹ lau nước mắt của mình, cũng như của má Lâm...
-"Con ngồi đây! Mẹ đi mua nước..."
-"Không... mẹ ngồi đây đi, bế Xán Xán hộ con nhé. Chuyện nhỏ như thế mà cũng phiền đến mẹ thì đứa con gái này có thể làm được gì nữa đây!"
Tử Đan trở nên lanh lợi, đưa Xán Xán cho má Lâm bế, còn bản thân thì cố gượng người để tỏ ra mình mạnh mẽ...
Một mình lang thang trên con đường trong công viên đầy nắng và gió, mặc dù gió đông có chút se lạnh như nó lại vô cùng hợp với tâm trạng cũng như tình cảnh của Tử Đan ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Phế
Short StoryViết để thoã mãn.... Ngược, ngược, ngược ... nhưng báo trước là sẽ HE Cô và hắn cưới nhau được hai năm... Hắn nhẫn tâm giam cầm cô tại một căn nhà nằm tách biệt thành phố, theo lời xúi dục của nhân tình cho người cưỡng hiếp cô... Đứa con bé nhỏ chưa...