Phần 18

2.2K 68 8
                                    

Cái ôm dịu dàng cùng mùi hương quen thuộc mà bao lâu nay cứ ngỡ đã quên nó đi nhưng vô tình lại hồi ức cho Tử Đan về những ngày tháng trước đây...

Bất quá chỉ là vài giây thôi rồi cô cũng lạnh lùng gạt phăng cánh tay kia đi, đối với cô thì người này không còn là quan trọng nữa, hắn đã mang đến cho cô bao nhiêu là hạnh phúc rồi cuối cùng là ra đi trong lặng suốt hơn một năm trời.

Bây giờ Xán Xán cũng đã bập bẹ kêu ba gọi mẹ thì cũng đủ hiểu khoảng thời gian từ khi cô mang thai đến nay đã phải trãi qua bao đau khổ...

Sự phũ phàng hôm nay cũng chính là do kẻ đó tự tạo ra...

Tử Đan mạnh dạn đi ra khỏi phòng nhưng đi được vài bước đã bị hắn nắm tay kéo ngược lại.

-"Vợ..."

Nhưng có lẽ hiện tại tạm thời nó là dư thừa lắm bởi vì cái cô cần không phải là một người chồng mà là một người giúp cô đạt thành tâm nguyện trước khi ly khai cuộc đời này để tìm đến chốn bình yên...

Nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu sao tiếng gọi này... từ chính nam nhân này đã từ lâu cô không được nghe...

Ngày hôm nay được dịp thì khó trách trong lòng dâng lên sự tê tái và nhói đau...

Một trạng thái, một biểu cảm... Tử Đan đối với kẻ đó không chút lưu tình...

-"Xin lỗi anh, chồng tôi... đã chết rồi!!"

Nhưng kẻ đó vẫn không bỏ cuộc, cố níu giữ tình cảm của Tử Đan một cách mạnh mẽ nhất có thể bởi hắn nghĩ rằng cô chỉ là hờn dỗi nhất thời mà thôi..

Không ngần ngại, kẻ đó lại một lần nữa chạm hai gối xuống nền đất mà cất lời...

-"Đan Đan, anh biết em rất giận anh về chuyện  bấy lâu anh giả chết lừa gạt em... nhưng xin em hãy hiểu cho anh! Hãy tha thứ cho anh... "

Lời nói vạn phần chân thành và hàm ý xúc động có cỡ nào đi nữa thì có lẽ đã là vô ích đối với Tử Đan rồi... cũng bởi vì cô đã nhận ra một điều rằng trên thế giới này chỉ có đứa con gái bé nhỏ là sẽ không lừa gạt mình thôi.

Còn tất cả... tất cả mọi người xung quanh chẳng ai đáng tin cả...

Khi vừa nghe đến đây thì Tử Đan như nham thạch lâu ngày kìm hãm dưới miệng núi lửa nay có dịp tuôn trào...

Đôi mắt cô long lên sòng sọc, những tia máu hằn lên thấy rõ... nhưng đâu đó vẫn còn long lanh giọt nước mắt của sự phẫn uất đến nghẹn lòng...

-"Tôi hiểu cho anh? Vậy thì ai sẽ hiểu cho tôi? Anh có biết ngày hay tin anh chết thì tôi đã như thế nào không? Xán Xán cũng vì bị tôi ảnh hưởng mà dẫn đến sinh non, căn nhà kia cũng bán đi vì không đủ tiền trang trãi... anh có biết cuộc sống của ba mẹ con tôi khổ sở như thế nào không? Nhưng tôi không dám oán trách, tôi không dám than thở... tôi chỉ biết tự hỏi bản thân mình kiếp trước đã tạo ra nghiệp chướng gì để ngày hôm nay phải chịu khổ đau như thế này?"

Tâm PhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ