Phần 4

4.3K 136 21
                                    

Má Lâm vừa nghe đến tìm con gái mình thì đã vội xanh mặt, mấy năm nay chưa có ai đến tận nhà và nói rõ ra cái tên Tử Đan cả, thế nên người thanh niên phía trước chính là thứ khiến cho bà phải lo lắng hơn bao giờ hết

Khi này bà lại run run giọng

-"Cậu... cậu nhầm nhà rồi, ở đây không có ai tên đó cả."

Thế nhưng chàng thanh niên kia lại vui vẻ nhoẽn miệng cười tươi

-"Bác cứ nói với cô ấy là cháu họ Đinh..."

Cùng lúc đó Tô Tử Đan cũng vừa chạy vội ra, nhìn thấy người kia đã lập tức hoảng sợ vô cùng, không đợi má Lâm nói câu nào đã lập tức chạy ra kéo hắn đi.

Đứng trên sân thượng đầy gió, Tô Tử Đan vẫn cứ đứng đó trầm mặc không nói được lời nào, bởi lẽ cô vẫn còn ám ảnh ký ức ngày hôm đó khi thức dậy ở trên giường của hắn. Một người phụ nữ tuy nói đang trong quá trình li hôn thế nhưng lại qua đêm bên người đàn ông khác. Đối với cô như thế chính là một tội lỗi vô cùng đáng xấu hổ.

Mãi đến một lúc sau mới dám lấy hết can đảm mà hỏi hắn

-"Anh đến đây làm gì?"

Người kia chưa vội trả lời, chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần mà cười buồn

-"Anh còn tưởng khi gặp lại, em sẽ vui chứ?"

Tô Tử Đan mặc dù rất muốn nói thêm gì đó nhưng tạm thời cả cơ thể của cô tựa hồ như đông cứng lại, giữa cô và nam nhân này thật sự có một thứ gì đó cách biệt rất lớn

Đinh Hựu Phong khi này tầm nhìn có hơi mông lung, mi mắt cũng vì sự thất vọng mà lặng lẽ rũ xuống

-"Có phải... em đang nhớ về chuyện tối hôm đó đúng không?"

-"Tôi..."

Sự ngập ngừng từ ánh mắt đến cử chỉ của Tô Tử Đan cứ như hàng ngàn mũi dao nhọn cứa nát trái tim của Đinh Hựu Phong đi. Anh rõ biết trong lòng của cô từ nhỏ đến lớn cũng chỉ tồn tại mỗi mình Tần Triết nhưng lại không thể ngăn cản con tim này yêu cô đến tha thiết.

Giọng của Đinh Hựu Phong khi này chợt khẽ rung rung

-"Em yên tâm, đêm đó chúng ta không làm gì vượt quá đạo lý luân thường đâu!"

Mặc dù không thể nào chứng minh được lời của Đinh Hựu Phong là thật, nhưng ít nhất Tô Tử Đan vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rằng anh không nhất thiết phải nói dối cô về chuyện đó và chí ít là vào thời điểm này.

-"Vậy... anh đến đây để làm gì? Nhưng mà khoan đã, tại sao anh lại biết tôi ở đây?"

Đinh Hựu Phong khi ấy vẫn vẹn nguyên giữ vững nét lãnh đạm trên gương mặt của mình, anh khi ấy có đôi chút ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời đen tối không có lấy một ánh sao

-"Bốn năm qua anh vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh em... "

-"Anh theo dõi chúng tôi sao?"

-"Không... là anh đồng hành cùng em!"

Tâm PhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ