Kết thúc cuộc trò chuyện không mấy thú vị, Tần Triết khoái chí vứt mạnh điện thoại của Tử Đan sang một bên rồi thư thả xoay người ôm lấy cô gái bé nhỏ đang nhè nhẹ thở đều...
Bàn tay hắn khẽ vuốt lấy mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Tử Đan, đôi môi thoáng chốc còn nhoẽn lên trông có vẻ như hạnh phúc lắm...
Đã hơn một năm rồi hắn bây giờ mới có thể tìm lại được cái hơi ấm của ngày xưa và thứ khiến hắn phải nhớ mãi đó chính là hương thơm lá trà nhè nhẹ từ cơ thể cô toả ra...
Có lẽ bây giờ đây hắn mới biết được rằng sự tồn tại của cô mới chính là nguồn sống của hắn, ngay từ những ngày biết được cô còn sống thì mỗi đêm hắn luôn ao ước sẽ có một ngày được cùng cô an an ổn ổn ở cùng một chỗ như thế này mãi mãi
Nhưng chẳng lẽ hắn cho rằng những chuyện bản thân đã gây ra cho Tử Đan thì tất cả đều dễ dàng cho qua như vậy sao? Trên đời này nếu có một cô gái nào ngu ngốc nhất đó không ai khác chính là Tử Đan đi...
Cô ngu ngốc đến nỗi dám một mình đi gặp hắn, ngu ngốc đến nỗi dám ngồi cùng xe với hắn và ngu ngốc đến nỗi dám tha thứ cho hắn...
Nhưng phàm ở đời con người bao giờ cũng có giới hạn của sự chịu đựng hết cả...
Chuyện cũ có thể nói là vì thù hận... không chấp
Nhưng lần này hắn chính là ra tay cưỡng bức cô, hắn muốn chiếm hữu cô cho bằng được dẫu cách thức có đê tiện đến chừng nào đi nữa...
Mãi mê suy nghĩ một lúc lâu, hắn không mấy để ý đến cô gái nhỏ trong lòng mình đang dần hồi tỉnh...
Một chút cảm nhận được sự ấm áp với mùi hương quá đỗi quen thuộc, Tử Đan cũng đã hé mở đôi mắt của mình...
Đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là khuôn ngực rắn chắc có hơi sẫm màu đang nhấp nhô từng nhịp thở đều...
Ngay khi nhìn thấy thì cô đã chợt hốt hoảng mà bật người ngồi dậy...
-"Tần Triết..."
Quả không sai đi...
Người đàn ông đang nằm cạnh cô đó chính là Tần Triết..
Hắn chẳng những không lấy làm lo lắng mà chỉ thích thú nhoẽn miệng cười tươi
Được một lúc đứng hình thì Tử Đan mới chầm chậm lấy lại được thần trí mà nhẹ đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh...
Căn phòng này sao lại giống với căn phòng trước đây khi mà Tần Triết và cô còn là vợ chồng quá... chẳng lẽ hắn đã đưa cô về lại thành phố A rồi sao?
Tử Đan nhìn lại cái áo sơ mi trắng rộng lớn đang được tạm bợ mặc trên người mình mà sợ hãi, bên dưới hoàn toàn không có lấy được một cái quần lót...
Tần Triết vẫn giữ nguyên sự thích thú đó mà lên tiếng trêu đùa
-"Áo của em rách mất rồi nên tạm thời mặc áo của anh đi... sáng mai anh đưa đi mua cái mới có được không?"
Hình ảnh này, lời nói này giá như vào một năm trước hắn đối với cô thì hay biết mấy...
Cứ mỗi ngày trở về là y như rằng mùi rượu nồng nặc, có khi còn vương vài vết son trên cổ, trên mặt... hắn làm sao hiểu được cái cảm giác một người vợ thao thức mòn mỏi đợi chờ chồng mình trở về nhưng rồi liền hụt hẫng và đau đớn thế nào khi nhìn thấy những thứ không muốn thấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Phế
Cerita PendekViết để thoã mãn.... Ngược, ngược, ngược ... nhưng báo trước là sẽ HE Cô và hắn cưới nhau được hai năm... Hắn nhẫn tâm giam cầm cô tại một căn nhà nằm tách biệt thành phố, theo lời xúi dục của nhân tình cho người cưỡng hiếp cô... Đứa con bé nhỏ chưa...