Phần 7

3K 89 10
                                    

Hôm nay trời không quang đãng như những buổi sáng khác, từng giọt mưa không nặng, không nhẹ cứ thoải mái rơi xuống từ phía trên cao.

Bóng dáng một cô gái ngồi dưới mái hiên nhà chờ xe bus cô đơn đến đáng thương. Đông đến, lại thêm mưa, cơn gió rét đến nỗi tưởng chừng như có thể cắt da, cắt thịt.

-"Hello..."

Tiếng còi bấm in ỏi đang vang lên, Tử Đan bực bộc phải xoay người lại xem kẻ nào lại điên khùng như vậy.

Nhìn thấy người này, Tử Đan lập tức nhíu mày, kẻ này không bao giờ cô muốn nhìn thấy một lần nào nữa. Hắn vô cùng đáng ghét

Hắn kéo nhẹ cửa kính xuống, nhướng nhướng đôi chân mày

-"Chờ xe bus chi bằng lên đây tôi cho đi nhờ !!"

Tử Đan vẫn ngồi đó, tầm mắt đảo về phía khác

-"Cảm ơn, nhưng không cần!"

Có điều không vì thế mà hắn bỏ cuộc, liền nói

-"Sao thế? Cô sợ gì? Tôi lái xe an toàn lắm a..".

Tử Đan không thể nhịn nổi nữa đành phải bước đến gần gằn giọng

-"Anh phiền thật đấy!"

Hắn vẫn một bộ mặt tỉnh queo, cười tươi như mình vô tội...

Trời cũng đã không còn mưa nữa, Tử Đan cũng chẳng thèm đôi co với loại này làm chi cho thêm mệt. Cứ thế mà bước đi, mặc cho hắn có đi theo phía sau như âm hồn bất tán.

Bây giờ cô chỉ muốn đập thẳng vào mặt tên này một trận cho đã tay. Đàn ông mà sao đáng ghét thế không biết.

Bỗng dưng hắn thấy Tử Đan chạy đến bên viên cảnh sát đứng gần đó, thì thầm gì đó rồi chỉ tay về phía hắn ra vẻ hoảng sợ lắm...

Viên cảnh sát thấy thế liền oai nghiêm bước đến, trừng mắt nhìn hắn ra lệnh.

-"Cô gái kia nói rằng nghi ngờ anh có vấn đề về tinh thần, phiền anh cho tôi xem chứng minh."

Hắn bây giờ mới tức giận đỏ mặt, nhìn Tử Đan đang vô cùng đắc ý, khoanh tay tựa vào tường thư thả xem trò vui.

-"Này, anh có nghe không? Tôi cần xem giấy tờ tuỳ thân của anh!"

Viên cảnh sát gằn giọng, quát lên một tiếng khiến Kim Gia Bảo giật mình, phải lấy giấy tờ ra cho viên cảnh sát xem xét.

Đến khi mọi thứ ổn thoã rồi thì không thấy Tử Đan đâu nữa, hắn tức giận đập vào vô lăng một cái rõ mạnh rồi hậm hực lái xe đi...

****

Nhờ trời thương xót, Tử Đan đã được nhận vào làm tại một tiệm cà phê. Cách nhà một quãng không quá xa nhưng đi bộ cũng mất hơn 15 phút.

Tâm PhếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ