Chương 15

14.5K 256 4
                                    

Thế Thiên liếc sang lễ tân, ánh mắt tỏ vẻ rất hung hăng, Song Y biết được anh nghĩ gì liền bước tới giải cứu " Không phải lỗi của cô ấy, do tụi em không tự nói thân phận mình trước " Song Y biết rõ quy tắc làm việc trong Thế Thị rất nghiêm ngặt, người ngoài đâu thể nào nói một chữ gặp giám đốc liền có thể gặp. Nên đây là Lễ tân làm đúng, không nên tùy tiện mà đuổi người như vậy.

Thế Thiên nhìn sang cô gái nhỏ lương thiện như thế ánh mắt hung hăng vừa rồi đã trở thành dịu dàng đến người ta kinh ngạc.

_E hem! đây là tài liệu của anh hai. đưa xong rồi, tụi em về đây - Một màn vừa rồi hiện rõ trước mắt Thế An, lúc này đây cô bé khẳng định ông anh hai khó tính này của cô đã phải lòng cô bạn thân này cô rồi.
Điều này khiến cho Thế An cũng khá vui, bạn thân trở thành chị dâu thì cũng đã sao, như thế thì chính thức trở về thành người một nhà rồi hay sao. Lúc ấy, cô sẽ ngày ngày danh chính ngôn thuận mà ở bên Song Y yêu yêu của cô. hắc hắc
Thế Thiên không nói tiếp, chỉ thị cho mọi người lui lại, tự mình đem hai cô gái lên phòng làm việc, đúng lúc này anh có cuộc hợp liền căn dặn hai cô gái nhỏ không nên làm rộn, ở yên đến khi anh về sẽ dẫn hai người đi ăn trưa.

Thế Thiên vừa đóng cửa thì Thế An đã sẳn sàn quậy tung cái cao ốc này, từ nhỏ đến lớn nơi nào trong cái cao ốc này mà cô không đến không phá đâu, phá đến nổi nhân viên phải gọi điện lên báo với thư ký để giám đốc của mình trực tiếp đi sách cô con gái đáng yêu kia về lại nhốt trong phòng không cho đi nữa.

Thế An dở mặt quỷ ra, hắc hắc, sau một hồi thăm dò đã biết nơi đây chỉ còn có hai người quay mặt lại cười lớn không nói gì nắm lấy tay Song Y lao như bay chạy ra ngoài, cùng cô dạo quanh các phòng làm việc.

Các nhân viên ở đây đang làm việc có chút giật mình khi lần đầu thấy hai cô gái lạ mặt xuất hiện, một người thì hớn hở, một người thì lặng lẽ theo sau không mở miệng nói tiếng nào .

Quậy từ tầng 80 xuống đến tầng 40.

Theo trí nhớ của Thế An tầng 40 là tầng của Bác Hứa làm trưởng phòng kinh doanh, vốn bác Hứa thương yêu cô vô cùng, cô có thể bị bắt ở đâu nhưng mà lúc ở phòng của bác Hứa sẽ được che chở.

Suy xét lại nãy giờ cô lôi Song Y đi náo loạn cả hơn 20 tầng rồi chắc chuyện này cũng đã đến tay anh, liền tìm chỗ trốn thôi không thì có mà bị xử chém nên là trốn ở phòng bác Hứa là tốt nhất.

Không nói nhìn nữa cô trực tiếp dẫn Song Y đi ngang qua đám nhân viên đi thẳng vào phòng bác Hứa.

Bên trong phòng, sau chiếc vi tính lớn là một người đàn ông trung niên có thể nói là lớn hơn ba mình vài tuổi.

_ An Nhi! con sao hôm nay lại đến đây!-Nghe tiếng mở cửa, lại không có gõ cửa mà tự ý xông vào, vốn rằng sẵn giọng tính quát nhưng nhìn lên thì ra là đứa cháu gái mà ông xem như con gái đây mà liền mặt hiền hòa nhìn cô bé nhỏ trước mắt mình .

_ Bác Hứa, hôm nay rãnh rỗi, con đến tìm bác chơi có được không? - Thế An biết rõ mọi thứ trong căn phòng này, dù đã bao năm rồi vẫn cứ giữ nguyên vị trí cũ nên thật tùy ý mà nghịch đồ.

_ Được được! Còn đây là ? -Mắt của ông đã sớm hướng về cô bé đáng yêu đang đứng sau Thế An.

_ Dạ đây là bạn con....! - Thế An vui vẻ đi đến bên bác Hứa đưa tay chỉ về phía Song Y giới thiệu.

_ Dạ! con chào bác hứa con là Song Y bạn cùng lớp với Thế An! - Cô cũng biết rõ về vị trưởng bối này ,ông vốn không con cái, có được cô cháu gái luôn nịnh lòng ông từ bé nên cái gì cô muốn ôm cũng đều chiều theo không khác gì Thế Tường ba của Thế An.

_ Nè! con đã quậy tới đâu rồi hả, lát nữa mà anh hai con đến đây, bác thật sự đỡ con không được đâu đó. - Bác Hứa có chút đắng đo, thật sự Thế Thiên còn lãnh khốc hơn cả ba hắn, nhiều lúc hắn xử người mà ông không thể lên tiếng được.

_ Hắc Hắc, con mà sợ sao. Anh hai con sẽ không dám đến đây đâu, ba con còn nể bác thì anh con là cái...... aaaaaa! - Chữ " Thá gì " chưa kịp nói ra thì cổ áo của cô bị xách lên cao, khiến cho Thế An phải la lên, nhìn cô lúc này như con cún con bị tóm gọn bị chủ nhân xách lên treo lũng lẳng.

_ Anh... anh hai... hợp xong rồi a aaa? - Ánh mắt lấp lánh, sao bắng tung tóe bộ mặt đáng yêu vô tội lỗi hiện ra trước mắt, tỏ vẻ " Em vô tội em đâu biết gì ".

Nhưng Thế An nhầm rồi, Anh là Thế Thiên chứ không phải ba cô Thế Tường. Điệu này chết chắc luôn.

_ Em gái! chơi vui lắm phải không? - Thế Thiên vừa hợp ra, liền nghe thư ký báo cáo lại hành tung của hai cô gái nhỏ kia, sắc mặt anh tối thui, liền như ba anh, đích thân đi bắt hai con cún đang chạy loạn trong cao ốc này của anh.

Mặt mũi của Thế gia hai con nhóc này lại dám chà đạp một cách vui vẻ vậy ư. Anh bắt về, trừng phạt dã man nhất có thể.Sau khi sắp hai cô nhóc về vẽ mặt của Thê Thiên vẫn không đổi cái mặt làm cho người ta phải khiếp sợ cứ như rằng Tận Thế đang ở ngay trước mắt mình, Thế An liền nhăn răng cười trừ Giống như rằng chuyện mình làm là chẳng có gì mà đáng lo ngại hay là quá to tát, trước kia lão ba cũng trách mắng nhưng cái bản mặt cũng không đến nỗi tệ hại như vậy nó làm cho Thế An phải phát dung một hồi.

Đứng bên cạnh cô gái từ đầu đến cuối chỉ bị lôi đi và lôi đi giờ phút này cũng bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, cô không phải sợ giống như Thế An mà ánh mắt này của anh là như kiếp trước anh đã luôn dùng ánh mắt này để đối xử với cô, da đầu của Song Y nổi lên từng rợn gai ốc.

Ánh mắt sắc bén của Thế Thiên liết một lượt nhìn từ trái sang phải, cứ như là sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện của mình.

_ Xem ra hai em đã chơi rất vui, Vậy thì bây giờ đến giờ phạt - Thế Thiên nhìn thẳng vào Thế An Đôi môi cười khinh bỉ

_ Anh hai! Chúng em chỉ dạo quanh một vòng ở công ty mà thôi đâu có làm gì to tát mà phải chịu phạt, Song Y cậu đứng đó làm gì không mau mở lời đi - giờ phút này giữ được mạng là điều quan trọng nhất đó là những gì mà hiện trong đầu của Thế An.

_Đúng vậy! Chỉ Dạo một vòng thôi Không làm gì cả - Song Y lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mặt ai kia lấy lại sự minh bạch cho mình.

Anh đứng đó nhìn bộ dạng có lỗi của cô có chút không kìm lòng được mà muốn nhào đến ôm cô gái vào lòng, nhưng lại nhìn ở kế bên cái đuôi nào đó vẫn ở trước mặt có muốn hành động cũng không được, mà nếu anh có hành động thì cô gái mặc mỏng kia giận anh nữa thì phải tính sao đây.

_Thế An! Từ nay sẽ cắt bỏ thẻ phụ của em trong vòng 1 tháng - Nếu nói đến đứa em gái này thì không có gì có thể làm khó được ngoại trừ cái thẻ tín dụng phụ mà lão ba cấp cho nó, nó coi như tính mạng của vì thế anh liền cắt đi thì xem như giết nó một mạng rồi.

_ Anh Hai! Em đã biết sai rồi, đừng cắt thẻ của em có được không a! - nhắm đúng tâm đen liền hiện đúng nguyên hình quả thật không sai, Không uổng công Thế Tường rèn luyện Anh từ nhỏ nhìn qua người đều biết người cần gì như vậy mới có thể nắm lấy Thiên Hạ.Song Y đứng kế bên từ nãy giờ chị dám lên tiếng một câu rồi em bật đi, nghe hình phạt của Thế An trong lòng ảo não. Thế An còn có thẻ tín dụng để cắt còn cô thì có gì? Không lẽ anh sẽ phạt cô hành hạ cô đến sáng ư? Lại mang một dáng vẻ là đồng phạm thì chỉ có thể im lặng mà đợi tới phiên mình bị xét xử,

Giải quyết xong chuyện của tiểu tổ tông của nhà lúc này Thế Thiên mới quay sang nhìn người con gái kia đang tự khép mình vào một góc, anh nhíu mày nhìn mọi hành động của cô thật sự rất đáng yêu. Ánh mắt thâm thúy cứ nhìn chằm chằm lấy Song Y, anh lại không nói lời nào quay lưng đi về phía bàn làm việc của mình và ngồi xuống.

Thế An mặt mày nhăn nhó cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện về cho lão ba mà khóc lóc than thở việc Anh trai xử phạt cắt thẻ tín dụng của cô đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và anh, Song Y nuốt nước bọt con mắt nai long lanh liếc nhìn về phía người con trai Hoàn Mỹ đang ngồi trên chiếc bàn làm việc đẹp đẽ kia.

Nhận thấy được ánh mắt của cô Thế Thiên không bỏ qua cũng thản nhiên ngước lên nhìn cô.

_ Anh không phải em sao? - Song Y ngượng ngùng nói ra câu này.

_ Anh nghĩ, em đã biết hình phạt của mình rồi chứ? - ánh mắt tà mị của Thế Thiên nhìn đắm đuối cô gái nhỏ kia đang thèm đến đỏ mặt điệu bộ này của cô làm anh rất hài lòng.

Thôi rồi! Những ngày qua anh rất thích giở trò biến thái. Nếu đã nói như vậy thì tối nay không biết rằng cô sẽ phải chịu hình phạt như thế nào đây. Tâm của Song Y không khỏi xao động khi nhớ những cảnh yêu thương của anh trong những đêm qua, nó làm cho cô sáng ra không tài nào có thể bước xuống giường ngay được.

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ