Chương 21

10.8K 178 1
                                    


Ngọc Vân nghe người đàn ông này quả thật mặt dày quá rồi. Năm đó, bà quỳ xuống cầu xin hắn ta đừng bỏ hai mẹ con bà vậy mà hắn không thèm suy nghĩ còn phỉ bán bà, thề trời thề đất không bao giờ muốn liên quan đến bà cùng đứa con trong bụng này. Vậy mà giờ đây còn bảo muốn hẹn ăn một bữa cơm. Hư.. nực cười.

_ Được! Bên kia có nhà hàng rất ngon, chúng ta ăn nhanh rồi về - Song Y suy nghĩ một chút, lại nghĩ được thứ gì đó nên gật đầu.

Mẹ cô đứng kế bên không khỏi kinh ngạc nhìn cô. Bà muốn phán đối, nhưng lại cảm nhận được lực tay của Song Y đang nắm lấy khủy tay bà rất mạnh. Lúc này bà không phản kháng nữa nhưng lại không đành lòng, mặt mày lại khó coi hơn trước.

Bước vào nhà hàng, nhân viện phục vụ rất tựng tình đưa menu. Sau khi chọn món xong, quả thật ba người một bàn mà chỉ im lặng ai cũng trầm mặt. Không khí quá căng thẳng, Song Tử Hùng mở lời.

_ Song Y! Con nay 18 rồi phải không? - Nhìn đứa con gái mình vứt bỏ kia, ông có chút xao lòng. Cô con gái này đẹp thật, cô có nét giống hắn và Ngọc Vân nhìn rất đẹp người lại đẹp nết. Hắn không khỏi hài lòng vì điều này.

_ Đúng! - vẻ mặt của Song Y rất lạnh, chỉ là thuận miệng đáp lại theo lẽ lịch sự mà thôi.

_ Con đang học ở đâu? - Song Tử Hùng thấy được Song Y chịu mở miệng với hắn, lòng cảm thấy từ từ có thể đến gần hơn.

_ Đại học A! - tay cầm ly nước lên nói một câu rồi hớp 1 ngụm

_ Y Y! Con cần gì mà trả lời ông ta - Ngọc Vân ngồi bên cạnh nãy giờ, thật muốn chen vào.

_ Ngọc Vân! Anh hỏi thăm một chút con gái chúng ta thì có gì là sai? Em đừng như thế, anh thật chỉ muốn hỏi thăm - Song Tử Hùng mày nhíu lại, tỏ vẻ buồn phiền như mình vô tội.

_ Hỏi thăm.. hơ... Ông có quyền gì mà hỏi thăm? Ông là ai mà hỏi thăm? - Ngọc Vân căn cắn, nghiếng răng lợi hướng ánh mắt chướng mắt về phía người đàn ông đối diện.

_ Dù sao! Anh cũng là ba của Song Y kia mà! - Hắn từ lúc gặp con bé ở tiệm trang sức, tâm lúc này đã đặc trên con bé suốt bao nhiêu năm qua hắn vẫn nhận tin tức từ thám tử. Cũng biết đôi chút về cuộc sống của con bé. Chỉ điều, cả 2 tháng nay con bé lại bạc vô tung tích, rồi lại suất hiện như vậy, không khỏi khiến hắn để tâm.

_ Giấy khai sinh con bé không hề có tên ông, lấy lý gì ông lại bảo nó là con ông? - Ngọc Vân trừng mắt lớn về phía Song Từ Hùng, thù hằn không ngừng. 


_ Nếu em không xem anh là ba của Y Y vậy vì sao em lại để con bé mang họ của anh? - Song Tử Hùng lấy điểm này ra nói.

_ Tôi....! - nói đến điều này Ngọc Vân bị cứng họng. Bà quả thật muốn Song Y mang họ bà lúc mới sinh, nhưng bà nghĩ lại dù thế nào cũng phải để con bé có chút gọi là có tổ tông nên đành để họ của hắn.

Bà tính cãi lại nhưng đúng lúc, nhân viên phục vụ đem đồ ăn ra, bà lại không thể nói nữa ngậm cục tức này trong họng.

Song Tử Hùng và Ngọc Vân ăn bữa cơm này trong trạng thái tức giận không ngừng .. Trong khi đó Song Y lại chẳng hề phản ứng gì, chỉ an tĩnh ăn hết phần của mình.

Bữa ăn như địa ngục này quả thực cũng chấm dứt. Mặt Song Tử Hùng lúc này cũng giãn ra bớt vì thái độ ngoan ngoãn kia của Song Y.

_ Ba cảm ơn con đã đồng ý ăn bữa cơm này. Ngày rãnh rỗi, chúng ta lại....! - Trên miệng hắn treo một nụ cười cứ nghĩ rằng, Song Y dù sao cũng là con ruột của hắn, máu chảy ruột mềm nên phản ứng của cô được hắn coi là cô chấp nhận hắn đi. Nhưng chưa nói hết câu, lúc này Song Y mới đưa mắt lên nhìn hắn.

_ Bữa cơm này! Quả thật từ nhỏ tôi đã mơ được cùng ăn với người được gọi là ba của mình một cách đàng hoàng. Cho đến nay, đúng lúc tôi cùng mẹ rãnh rỗi nên quá phận một chút. Giờ thì tôi đã được thoả mãn rồi, cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu của mình cho mẹ con tôi. Sẽ không có lần sau đâu nên ông hãy mau về với gia đình thật sự của mình đi, tôi không muốn quấy rối gia đình người khác. Mẹ chúng ta đi - từ đầu đến cuối quả thật cô sẽ không nhận lời mà ăn cùng người đàn ông này đâu, gặp còn không muốn gặp thì nói chi là ăn cùng.

Nhưng lúc đó, trong đầu cô lại hiện lên một cảnh tượng năm sinh nhật 10 tuổi của mình, cô đã cầu nguyện " ước gì! Được cùng cả ba và mẹ ăn một bữa cơm, dù chỉ một lần " thì hôm nay coi như kiếp này cô đã tham thì tham luôn một thể, thực hiện cho xong điều ước của mình là được rồi.

_ Ba biết ba đã để hai mẹ con ủy khuất nhiều, Song Y con hãy tha thứ cho ba. Nếu không hai mẹ con dọn về nhà chính đi, ba sẽ nói với dì và em con, bà nội cũng hay nhắc đến mẹ con nếu bà biết có con bà sẽ vui lắm - Song Tử Hùng nghe cô nói, xem ra ông không thể vụt mức cơ hội.

_ Không có ông, mẹ con tôi sống tốt lắm. Nên câu chuyện này, đến đây thôi. Mẹ chúng ta đi - Song Y không để mẹ cô trả lời,liền cướp lời, sau đó đứng lên dẫn mẹ ra khỏi cửa nhà hàng để lại người đàn ông kia.

Song Tử Hùng cứ ngồi ở đó nhìn bóng dáng hai người một lớn một nhỏ khuất dần sau cánh cửa.
Người vợ hiện tại của hắn Nhã Dung một thiên kim độc nhất trong gia đình giàu có, năm đó hắn ta vì sự giàu có và tính tình trăng hoa kia mà không ngừng ngại vứt bỏ mẹ con Song Y.

Vốn thật rằng, mẹ Song Y đã chính thức vào cửa nhà họ Song, gia đình hắn lúc đó nghèo túng, chỉ làm một mâm cơm rồi thấp nhang coi như là xin cho Ngọc Vân vô cửa chứ chẳng cưới hỏi cho đàn hoàn.

 Mẹ của hắn cũng không gọi là người hà khắc nhưng cũng tỏ thái độ chê mẹ Song Y là trẻ mồ côi, trước bằng mặt sau không bằng lòng. Nhưng vì con trai bảo yêu nên nhắm mắt cho vào, lại tự nhiên có người sai vặt trong nhà bà ta coi như là trúc bớt gánh nặng gia đình đi.


Đến khi con trai của bà Song Tử Hùng được nhận vào công ty lớn, bà vang danh với mọi người, một thời gian sau con trai bà báo tin con gái của giám đốc đó có thai với hắn. Bà đây không quát mắng mà ngược lại vui mừng, không hề biết ngại miệng mà bảo hắn li hôn với Ngọc Vân ngay dù biết lúc đó Ngọc Vân đã mang thai 5 tháng.

Sau sự việc đó, hắn trong lòng thấy có lỗi chút, bán căn nhà cũ nát kia được một số tiền hắn đưa cho Ngọc Vân một ít coi như là để đền bù bà dưỡng thai. Chẳng hiểu thời thế ra sao, sau khi li hôn, trong lúc bà lưu trú lại cô nhi viện thì ba mẹ ruột của Ngọc Vân lại quay trở về nhận con gái, thời thế thay đổi, Ngọc Vân đem nổi đau này giấu trong lòng. Một lòng vì đứa con trong bụng, bà đi học lại đam mê khảo cổ học của mình. Cứ như là vận may đã đến, cuộc sống thay đổi từng ngày khiến cho bà quên đi nổi đau kia và cả sự hiện diện của người bạc tình kia suốt bao nhiêu năm qua. 

Về phần Song Tử Hùng, hắn bán căn nhà dùng sự say mê của Nhã Dung để kêu bà đưa mẹ hắn về ở chung. Nhã Dung vì yêu hắn nên chấp nhận, sau khi chuyển về lại nghe được tin động trời là người bà ta yêu đã có vợ lại có đứa con trong bụng 5 tháng, thời gian đầu bà ta tức tối giận hờn muốn đuổi hắn đi nhưng khi thấy tờ giấy li hôn kia cùng với những lời thề ngọt liệm của hắn làm bà siêu lòng mà chấp nhận bỏ qua.

Từ lúc đó, bà hạ sinh Song Mẫn Uyên, thấy hắn một lòng chăm lo cho bà cùng con gái, chăm chỉ làm việc không hề có động tĩnh là luyến tiếc người xưa, nhiều lần Nhã Dung cũng cho người điều tra quả thật hắn ngoài đi làm là về thẳng nhà, điều tra cuộc gọi của máy hắn cũng chỉ gọi cho bà ta cùng vài người bạn.

Năm tháng trôi qua cũng khiến cho bà ta quên đi sự tồn tại của 2 người kia. Cho đến cái ngày Song Tử Hùng đưa bà cùng con gái bảo bối đi dạo shopping nghe hắn không kiên nể gọi tên một cô bé, lại còn quay sang nói với Song Mẫn Uyên đó là chị của con bé quả thật bà rất sốc, sốc đến không ăn không ngủ suốt cả tuần liền, vốn dĩ vết thương xưa đã mất nay nó lại khơi màu.

Trong lòng bà ta câm tức vô cực, một lòng muốn đi kiếm hai mẹ con kia xã giận. Nhưng lại nghe tin Ngọc Vân đang công tác ở nước ngoài, còn con bé Song Y kia ở nhờ nhà người bạn còn người bạn đó là ai bà lại không điều tra được. Nên nhất thời cũng coi như cho qua đi vì đây không phải sự sắp đặc từ phía bên kia mà là tình cờ.

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ