_ 10 ngày nữa? - Song Y đang ở yên trong lòng anh, nghe được câu hỏi có chút thắc mắc.
_ Là sinh nhật em! - Thế Thiên ánh mắt nhu tình, một tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng nâng niu sợ vỡ.
_ A! nhanh vậy sao? - Song Y chợt nhớ ra, thì ra cô quên mất vấn đề này.
_ Kết hôn thôi Song Y à! - Anh càng nói ánh mắt càng như nước chảy thành sông khiến người khác nhìn vào đều nguyện một đời bên anh.
_ Thiên! - Song Y như là bị anh dọa sợ, kiếp trước anh một mực để cô bên người hơn 10 năm nhưng lại không hề đề cập đến việc sẽ cùng cô kết hôn.
Lúc này đây mới gặp anh được hơn nữa năm liền được anh đề cập tới, điều này khiến trái tim của Song Y nhảy múa không thôi.
_ Em nguyện cứ? - Thế Thiên càng nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.
_ Thiên! oa oa oa - Cô lúc này nước mắt đã không thể cầm cự được nữa, đầy chính là điều cô muốn ở kiếp này.
_ Ngoan, từ nay chúng ta liền là của nhau! - Thế Thiên ôm cô vào lòng dỗ dành và nâng niu.
Trong lúc anh đang cuối xuống hôn cô thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho Thế Thiên thật muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ không biết thất thời là gì.
Cái kẻ thất thời đó lại không ai khác chính là Thế An, sớm đã làm xong 3 ly đá chanh nhưng cũng rất hiểu chuyện mà đứng ở ngoài chơi đùa một chút. Thấy thời gian cũng đã lâu nên mới bạo gan mà bước đến gõ cửa.
Cô nào ngờ, chỉ cần đợi thêm 2 phút nữa thì đời sẽ không phải thảm như sau này rồi. Song Y bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình liền từ trong lòng anh nhảy vọt ra.
Vật mềm mại đang ở trong lòng ấm áp liền biến mất khiến cho tâm trạng đang tốt như trời xanh trong liền thành mưa bão giông tố kéo đến.
Thế An lúc này tội vô cùng a.Điều chỉnh tâm trạng cho tốt, Thế Thiên mới dẫn hai cô gái về nhà.
Chiếc xe phiên bản giới hạn dừng lại trước cửa nhà của Thế gia, nhìn thật oai oai hùng hồn a.
_ A, Song Y hôm nay nghe nói con bị ức hiếp a, hai đứa kia thật đáng trách bảo vệ Song Y kiểu gì chứ hả? - Ôn Nhu từ trong phòng mình chạy ra, ôm lấy Song Y như bảo bối của mình, ngược lại quở trách hai đứa con.
_ Mẹ à ! anh hai cũng đã đuổi 3 con tiện nhân đó rồi sao mẹ còn trách chúng con a, thật bất công, ai mới là con ruột của mẹ hở,. ai ai ai! -Thế An rất thích Song Y nhưng nhìn mẹ mình bảo vệ Song Y quá đáng nên ăn một chút giấm chua.
_ Y Y, con đừng lo hai đứa nó giải quyết không được, bác đây sẽ thay trời hành đạo xử hết những bọn xấu đó cho con, đừng buồn a - Ôn Nhu rất là cưng chiều đứa con gái bà nhìn trúng này.
_ Mẹ, ba có ở nhà không? - Thế Thiên từ nãy đến giờ không nói gì chỉ tự mình đến ghế sofa mà ngồi.
_ Có a! - Ôn Nhu không chịu buông Song Y ra vẫn cứ vừa ôm vừa trả lời.
_ Mẹ bỏ cô ấy ra, rồi đi kêu ba - Thế Thiên không ưng lòng, dù là mẹ nhưng cũng không thể tùy tiện ôm bảo bối của anh đâu a.
_ Ba đây! sao con giảm sai bảo bối của ba chứ hả, muốn chết sao? - Thế Tường từ trong phòng đi ra, ông cũng đã nghe qua chuyện ở công ty, cả buổi chiều ở trong phòng dỗ dành vợ yêu không bực tức.
_ Ba lo người phụ nữ của ba trước đi! - Thế Thiên nhìn sang mẹ của mình vẫn cứ ôm lấy Song Y không chịu bỏ ra, liền đứng dậy đi đến kéo hai người tách ra.
_ Ba mẹ! con quyết định, 10 ngày sau sinh nhật Song Y sẽ là buổi đính hôn của tụi con. Sau 1 tháng sẽ cử hành hôn lễ - Sau khi tách mẹ của mình ra, Thế Thiên một tay ôm eo Song Y một tay để trong túi quần đỉnh đạt trước mặt người lớn mà tự tin nói.
_ Thật chứ.... Thế Thiên, con là số một, được được, mẹ sẽ gọi chị sui, à không phải kêu tài xế Trần liền đánh xe rước chị sui qua ngay.... Tài xế Trần ông ở đâu - Mẹ của anh mừng đến phát điên, tự nói tự giải quyết, vừa nói lại vừa chạy ra khỏi cửa lớn đi tìm tài xế.
Sau hơn 1 tiếng, mẹ của Song Y cũng được tài xế Trần đưa đến nhà, Ngọc Vân bà thật không hiểu vì sao nhưng cũng đồ đạt tươm tất mà đến .
_ A, mẹ Song Y, chị đã đến mau mau vào đây - Một tiếng hơn vừa rồi Ôn Nhu quả thật đi đứng ngồi không yên, cứ ngóng ngoài cửa đến khi xe của gia vào đến cửa bà không cần thần tượng gì nữa hết, trực tiếp chạy ra cửa đón người.Sau khi rước người vào cửa, Ôn Nhu miệng không ngậm được mà trực tiếp nói thẳng sự việc cho Ngọc Vân nghe. Ngọc Vân ở đây quá sửng sốt liền không biết ứng phó thế nào, nhìn Song Y một cái rồi lại nhìn về vợ chồng Thế.
_ Vậy, y anh chị là, Song Y con bé....! - Bà đã hiểu được không ít nhưng vẫn cứ nói lại với vẻ không tin được.
_ Đúng a! từ đầu gia đình tôi rất vừa bụng con bé, nào tới 10 ngày con bé liền 18 tuổi chúng tôi xin được đính hôn luôn, sau đó một tháng liền tổ chức hôn lễ, chị thấy thế nào? - Ôn Nhu từ đầu đến cuối rất rõ ràng trong vấn đề này, bà nói hăng say vô cùng.
_ Con bé, còn nhỏ - Ngọc Vân không phải là không muốn gã con gái đi, nhưng mà với tình thế này con bé chỉ vừa 18 lại chưa được trải qua chuyện đời thì làm sao mà sớm có chồng như vậy được cơ chứ.
Lấy từ chuyện của bà, bà muốn con bé cùng đối phương tìm hiểu kỹ hơn sau đó 2-3 năm mới hẳn hãy tính đến hôn sự, nào ngờ gia đình đối phương lại hảo hảo tâm can với con bé như vậy.
_ Chị đừng lo, chúng tôi rất yêu thương con bé. Không thì thế này, sau khi cưới xong chị cũng dọn về đây ở đi. Mọi người đi làm cả ngày, chỉ có mình tôi, chị về đây chúng ta ngày đêm hảo hảo tâm sự, hảo hảo mua sắm a. Chị thấy thế nào?? - Ôn Nhu không cần biết gì nữa, chỉ cần biết là làm mọi cách bắt được đứa con dâu này về càng nhanh càng tốt.
Nhìn bộ dạng của bà còn gấp hơn cả Thế Thiên nữa ý chứ.
_ Vậy, hãy hỏi ý con bé cái!- Ngọc Vân không nghĩ, chuyện tình duyên của bà từ trước gian nan như vậy, nhưng đến con gái bà người ta lại vui vẻ như vậy, còn muốn bà về ở chung thật là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
_ Con bé tất nhiên đã đồng ý lời cầu hôn của Thế Thiên rồi a - Ôn Nhu cười đến cứng cả quai hàm nhưng vẫn cứ hết thảy mà vui mừng.
Ngọc Vân nhìn qua Song Y thấy cô đang cuối đầu không dám nhìn bà, quả thật cái hành động này cho thấy bà rõ ràng hôm nay chính thức mất con gái rồi a._ Tôi không mong gì, cũng không đòi hỏi gì chỉ mong con bé sau này hạnh phúc - Ngọc Vân đến tình thế này không còn gì để nói liền vì sự chào đón quá nồng nhiệt này đối với con gái bà, coi như là con gái bà phúc phần lớn hơn bà đi.
_ Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tiểu Y thật tốt - Nãy giờ chỉ một mình mẹ nói, đến câu nói này anh lại lên tiếng.
Câu nói vừa rồi của anh khiến cho cả gia đình đang vui vẻ lại hóa ra cứng đơ.
_ Coi kìa, chưa gì đã gọi là mẹ, hảo hảo, Song Y con gọi ta một tiếng mẹ đi a - Ôn Nhu sau một giây bất động liền vui càng ngày càng lớn chạy qua chỗ Song Y đang ngồi ôm ôm cô bé.
_ Mẹ... mẹ! - Song Y nhìn qua mẹ của mình, thấy biểu hiện đồng ý của Ngọc Vân mới dám mở miệng Ôn Nhu một tiếng mẹ.
_ Hắc Hắc Hắc, Thế Tường anh xem, em đã có con dâu rồi đây này.... hắc hắc hắc - Ôn Nhu nghe được tiếng mẹ lí nhí từ cô cũng đủ cho bà cảm thấy hài lòng đến cực tâm a.
_ Được rồi, mau dùng bữa, chị sui đừng ngại sau này chúng ta chung một nhà liền hảo hảo quan tâm nhau - Ôn Nhu bị lão công nắm tay lôi trở về chỗ ngồi, tâm tình vui đến tăng động không ngừng .
Ngày thường bà đã là như con ních dù tuổi có ở hơn nữa hàng 40 khiến cho mọi người thật không biết phải ứng sử thế nào với bà cho đúng.
Đường đường là một phu nhân của tập đoàn đứng đầu vậy mà bà chưa bao giờ ra được một cái dáng gọi là phu nhân, cứ lí la lí lắc cả ngày, trừ những buổi tiệc bà như khó khăn lắm mới đầm tĩnh một chút nhưng rồi lại cũng đâu vào đấy.
Ngọc Vân bị tính cách này của Ôn Nhu dọa cho sợ một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
General FictionThể loại: Trọng sinh, HE, Sắc, Hiện Đại, Sủng, Ngọt Kiếp trước cô mỗi lần gặp hắn đều tránh hắn như tránh tà mặc kệ cho hắn dùng mọi thủ đoạn, từ cưỡng chế đến yêu thương đều không yêu hắn. Cô biết hắn vì hắn là người bạn thân của anh trai cô, thườ...